Đổng Thạc lại một lần nữa lang thang vô định trong sân vận động rộng lớn, đi tới đi lui, chẳng biết vận số hôm nay thế nào, anh lại nghe tiếng cãi vã dường như đang diễn ra ngay trên đường cái.
Thật trùng hợp, giọng nói này hơi quen thuộc: “Tôi không hiểu ý của cô lắm.” Lư Linh Vận, lẽ ra cô phải đi xa cùng đồng đội rồi mà.
“Nghĩa trên mặt chữ đấy.” Giọng nói xa lạ không mấy thân thiện này là ai? Đổng Thạc đi về phía vang lên âm thanh, từ ngã rẽ, không biết có phải bị ma dẫn lối hay không, anh lại thấy Tô Nguyện và cô gái tóc ngắn mang giày cao gót. Người nói chuyện, chính là cô gái tóc ngắn mặc vest mang giày cao gót, Đổng Thạc thấy rõ tên trên thẻ phóng viên của cô ta: Chung Ngọc.
“Nghĩa trên mặt chữ?” Lư Linh Vận dựa vào tường chậm rãi đáp trả, như chất chứa lửa giận, lại như không để tâm đ ến đối phương.
“Tôi chỉ muốn hỏi, tiếp sức hôm nay, Tam Đại bị hủy thành tích, có phải trúng kế của bạn học Lư không? Có phải cô cố ý bị đập trúng rồi vấp ngã hay không?” Chung Ngọc nói một nửa, không đợi Lư Linh Vận phản ứng, đã bất ngờ vung quyền về phía Tô Nguyên đang cúi đầu ôm giấy. Tô Nguyện sợ hãi nhắm mắt lại, theo phản xạ lùi bước, suýt chút ngã xuống đất.
“Thấy không, đây mới là phản ứng bình thường.” Chung Ngọc không hề có ý xin lỗi đồng nghiệp vì một quyền bất ngờ này, mà tiếp tục chất vấn Lư Linh Vận: “Khi thấy đồ vật bay tới,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705046/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.