Nhà của Tô Túc và Tô Nguyện, trong phòng tắm, tiếng nức nở vọng khắp cả căn nhà.
“Không cứu được.” Pháp y Trần lắc đầu, từ bên bồn tắm đứng dậy: “Theo phán đoán sơ bộ, nạn nhân đã qua đời ít nhất 72 tiếng đồng hồ.” Dưới lớp khẩu trang, đôi mắt ánh lên vẻ tiếc nuối: “Cửa nhà lẫn cửa phòng tắm đều bị khóa từ bên trong. Tự sát.” Chỉ vào tay phải của thi thể được ngâm trong bồn nước nhuộm đỏ, rồi chỉ vào con dao gọt hoa quả rơi bên trái thi thể: “Khả năng cao là cắt cổ tay tự sát.”
“Đều tại tôi mấy ngày nay ở lại viện nghiên cứu không về nhà, nếu tôi trở về sớm hơn…… Tôi cho rằng em ấy đang chuyển biến tốt, rõ ràng…… rõ ràng em ấy đã bị chủ động đi gặp bác sĩ……” Tiếng nức nở trong căn phòng càng lúc càng lớn, đến mức mọi người xung quanh không chịu nổi, người phát ra âm thanh ấy cũng chạy ra khỏi phòng. Đó là chị gái của Tô Nguyện, Tô Túc.
Lư Linh Vận dõi theo bóng dáng rời đi của cô ta, mày nhíu lại thành số “11”.
“Còn về email mà cô nhận được.” Pháp y Trần nhìn Lư Linh Vận, nói: “Có lẽ là nạn nhân đã viết và gửi đi sau khi tự cắt cổ tay.” Nói đoạn, anh ta nhặt chiếc điện thoại dính máu dưới sàn, bỏ vào túi vật chứng.
“Viết và gửi sau khi cắt cổ tay.” Lư Linh Vận máy móc lặp lại những từ này.
“Linh……”
“Dừng.” Động tác của Lư Linh Vận khiến thế giới như bị đóng băng vào thời điểm câu nói dang dở của Đổng Thạc dừng lại.
Thế giới bất động, Lư Linh Vận cũng không nhúc nhích, chỉ ngây người nhìn vết xước trên ngón trỏ tay phải của mình, nhìn chằm chằm giọt máu li ti trên đó, thất thần.
Tự sát 72 giờ trước, gửi email 72 giờ trước. Mình không ngăn được cô ấy tự sát, cũng không xem email…..
Ấn đường nảy lên một cách mất kiểm soát, cô siết chặt tay. Hít một hơi sâu, cô mím môi, từng bước tiến lên phía trước, ngồi xuống cạnh thi thể, giống như buổi chiều cách đây mười mấy ngày trước thư viện, trong Tĩnh Giới, cô nhìn khuôn mặt không còn sức sống của Tô Nguyện, cùng với dòng sông máu do không khí ngừng chuyển động mà không tỏa ra mùi tanh.
Thế nhưng, lần này khác với mười mấy ngày trước, bởi vì, cô quen biết cô ấy. Có quen biết, thì có tình cảm, có tình cảm, thì có bận lòng.
Tại sao cô ấy lại tự sát nữa chứ? Sao có thể……
Lư Linh Vận đưa ngón tay trỏ còn đọng máu đến trước thi thể, nhưng không chạm vào gò má của người đã khuất. Vì cô không thể chạm vào, không thể làm ảnh hưởng đến cuộc điều tra. Hơn nữa, chạm vào cũng vô ích, bởi 72 giờ sau khi chết đã vượt xa giới hạn năng lực của cô. Dù có quy thức hay hồi tố, thì hai ngày đã là cực hạn.
Trừ phi……
Mí mắt của Lư Linh Vận lại giật một cái, nhưng cuối cùng cô vẫn thu tay lại, đồng thời đấm bàn tay ấy vào tường.
Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, quay về vị trí trước khi thế giới ngừng lại, khôi phục tư thế hoàn hảo như trước rồi nói khẽ: “Giải.”
Thế giới khôi phục chuyển động.
“…… Vận, cô không sao chứ?” Đổng Thạc tiếp tục câu hỏi dang dở.
Lư Linh Vận lắc đầu.
“Sếp Đổng!” Phía sau vang lên một giọng nói xa lạ.
Đổng Thạc quay đầu lại, điện thoại của anh chợt reo lên. Anh nhìn trái một chút, nhìn phải một chút, cuối cùng ra hiệu với vị cảnh sát vừa gọi mình, quyết định nhận cuộc gọi trước.
“Sếp Đổng.” Người ở đầu dây bên kia là Tăng Triết Phương: “Chúng tôi đã hoàn thành điều tra sơ bộ trung tâm nghiên cứu. Họ thật sự có loại thuốc đó, cũng như thiết bị và công nghệ cải tiến. Thậm chí trong kho lạnh còn lưu trữ vài mẫu đã cải tiến để nghiên cứu. Những người có thể tiếp cận số thuốc đó, bao gồm cả thực tập sinh, tổng cộng là 32 người. Tôi đã nộp danh sách lên hệ thống rồi.”
“Tôi cũng đã kiểm tra hồ sơ mua và sử dụng thuốc, không phát hiện vấn đề gì, nhưng không loại trừ khả năng hung thủ đã can thiệp. Về video giám sát của trung tâm nghiên cứu, hiện tại vẫn chưa thấy điều gì đáng chú ý. Chỉ có một chi tiết: phó giám đốc trung tâm, Tô Túc, có một người em gái, nghe nói bởi vì em gái cô ấy mắc bệnh tâm lý, nên cô ấy thường xuyên đưa em gái đến trung tâm nghiên cứu. Thế nên, em gái cô ấy là người duy nhất không có bất kỳ thân phận gì nhưng vẫn có thể tiếp cận thuốc.”
“Em gái của…… Tô Túc?” Đổng Thạc bất giác nhìn thi thể trước mặt: “Tên Tô Nguyện đúng không?”
“Đúng vậy.”
Trùng hợp? Đổng Thạc hình như ném cho Lư Linh Vận một ánh mắt dò hỏi, giống như tin chắc rằng cô có thể nghe được nội dung trong điện thoại, cũng như có thể đọc được tiếng lòng của anh.
Cô chậm rãi gật đầu, rồi lại lắc đầu, không rõ là đang trả lời hai câu hỏi theo thứ tự, hay đang bối rối về một trong hai.
“Em gái cô ấy thế nào?” Đổng Thạc hỏi Tăng Triết Phương.
“Có người nói, ba ngày trước, họ nghe Tô Túc và Tô Nguyện cãi nhau trên hành lang bệnh viện. Dường như lúc ấy Tô Túc rất tức giận, trong lúc tranh cãi hình như có nhắc đến loại thuốc đó. Sau đó, Tô Túc không đưa em gái đến trung tâm nghiên cứu nữa, lần đầu tiên để em gái ở nhà một mình.”
“…… Ừm, tôi hiểu rồi.” Đổng Thạc cúp máy, quay lại nhìn vị cảnh sát ban nãy, chờ xem anh ta sẽ đưa ra tin tức gây chấn động gì.
“Sếp Đổng, chúng tôi tìm thấy thứ này dưới nệm của cô ấy.” Viên cảnh sát đưa cho Đổng Thạc một quyển sổ tay màu vàng.
Đổng Thạc đeo bao tay, tùy tiện lật một tờ, nhìn thấy ba chữ viết tay “Trình Húc Nguyên” nhức mắt, kèm theo đó là tên người dùng và thông tin cá nhân của anh ta trên SOLO.
———
Một giờ sau, tất cả mọi người lại tập trung trong phòng họp của hình sự đặc biệt.
“Tiếng cãi nhau ba ngày trước, mật khẩu tài khoản SOLO trong điện thoại của Tô Nguyện, danh sách đối tượng buôn bán thuốc được viết bằng chính nét chữ của cô ấy được tìm thấy trong sổ tay giấu dưới nệm của cô ấy, bóng dáng của cô ấy xuất hiện dưới gốc cây đa lớn trong đoạn giám sát ở công viên ba ngày trước, và cả ống nghiệm 1,5ml mà chúng ta thu hồi từ bãi rác có vân tay của cô ấy, thành phần còn sót lại trong ống nghiệm cũng tương đồng với loại thuốc kia.” Nói đến đây, Đổng Thạc đặt máy tính bảng xuống, ánh mắt quét qua mọi người: “Bằng chứng chắc chắn đến mức không thể chắc chắn hơn, mọi người nghĩ sao?”
“Quá trùng hợp.” Thái Trì là người đầu tiên lắc đầu.
“Một bên là phong cách gây án cẩn thận đến đáng sợ, một bên lại là tự sát? Quá mâu thuẫn.” Tăng Triết Phương cất tiếng.
“Về mặt cảm tính thì rất khó tin, nhưng lý trí cho thấy sự thật chính là như vậy.” Cảnh sát Vương nói.
“Có khi nào bị vu oan giá họa sau đó bị sát hại không?” Xa Nhuệ nói: “Chẳng hạn như, chị gái của cô ấy, Tô Túc?”
“Dựa trên hiện trường, khả năng này gần như bằng không.” Pháp y Trần bác bỏ: “Hơn nữa, các cậu cũng đã xác nhận, bốn ngày gần đây, đừng nói là về nhà, Tô Túc thậm chí còn không đặt chân vào khu vực bán kính ba cây số quanh khu chung cư, cô ấy chỉ ở trong phòng thí nghiệm.”
“Vậy thì…… cô ấy tình nguyện gánh tội thay chị mình?” Xa Nhuệ không từ bỏ.
“Có khả năng này, nhưng cần có bằng chứng.” Cảnh sát Vương nói.
“Linh Vận.” Đổng Thạc bất ngờ gọi Lư Linh Vận — người luôn cúi đầu, không biết đang làm gì.
Lư Linh Vận không phản ứng.
“Tiểu Lư?” Thái Trì vỗ vai cô.
“Hửm?” Lư Linh Vận ngẩng đầu lên, nét mặt hơi uể oải: “Máy tính của cô ấy, tổ trưởng đã kiểm tra chưa?”
Thái Trì gật đầu.
“Có thấy bản thảo của 《Loạn Ngữ》 không?” Cô hỏi.
“Bản thảo của 《Loạn Ngữ》? Có, nhưng liên quan gì đến vụ án?” Thái Trì thắc mắc.
“Lần trước khi trò chuyện với cô ấy, cô ấy từng nhắc rằng sau khi Chung Ngọc bị đột quỵ, bản thảo của Chung Ngọc đều được giao cho cô ấy. Và chẳng bao lâu sau đó, cô ấy đã gặp chuyện.”
“Ý cô là, Chung Ngọc bị đầu độc không phải vì bị ai đó thù ghét, mà là do trong bản thảo có gì đó?” Đổng Thạc nhanh chóng bắt kịp mạch suy nghĩ của cô.
“Tôi không biết, chỉ cảm thấy nên kiểm tra. Dù sao thì, tên của những người liên quan đến Chung Ngọc không xuất hiện trong danh sách kia. Điều này, ngoại trừ độc và bệnh của Chung Ngọc không liên quan gì nhau, chỉ đơn thuần là trùng hợp, thì cũng có thể có những khả năng khác.” Lục Linh Vận đáp.
“Ví dụ như người viết danh sách cố tình bỏ qua để che giấu điều gì đó.” Đổng Thạc tiếp lời.
“Ừm, dù cho có điều gì trong bản thảo thật, thì bây giờ rất có khả năng nó đã bị xóa rồi.” Lục Linh Vận nói.
“Dù không thể khôi phục nội dung, nhưng chỉ cần tìm được dấu vết xóa bỏ, cũng có thể chứng minh điều gì đó.” Thái Trì nói: “Tôi sẽ kiểm tra ngay.”
“Chỉ mong là vậy.” Lư Linh Vận cụp mắt.
“Cho nên cô thiên về giả thuyết thứ hai của Tiểu Xa? Cô ấy chủ động gánh tội thay chị gái?” Đổng Thạc lại hỏi Lư Linh Vận: “Có thể giải thích lý do không? Liệu có liên quan đến ‘câu chuyện’ được đề cập trong email không?”
Người này vẫn nhạy bén như thế, Lư Linh Vận liếc Đổng Thạc một cái rồi kể lại câu chuyện cầu thang thời gian và chuyện Tô Nguyện nhảy lầu bất thành.
“……” Vẻ mặt của mọi người trong phòng họp như ăn phải quả bơ chưa chín, chỉ là không biết bọn họ cảm thấy bối rối bởi cách cư xử kỳ quặc của Lư Linh Vận đối với người có khuynh hướng tự sát, hay là do chính câu chuyện kia.
“Vậy, ý của email là,” Đổng Thạc đã quen với cách nói chuyện của Lư Linh Vận, anh hoàn hồn rất nhanh, thậm chí còn cảm thấy cân bằng hơn khi biết không chỉ có mình bị cô hù dọa: “Trước vụ án, cô ấy hy vọng câu chuyện là thật, bởi vì câu chuyện buộc cô ấy phải nỗ lực sống; còn sau vụ án, cô ấy lại mong câu chuyện là giả, bởi vì cô ấy muốn thuận lợi chết đi?”
“Ừm.” Lư Linh Vận gật đầu: “Bởi vì ‘cái chết’ của cô ấy rất quan trọng, không chỉ với bản thân cô ấy. Hơn nữa, nếu cô ấy thật sự là hung thủ bán thuốc, thì hành vi tự sát của cô ấy không hợp lý. Bị cảnh sát để ý nên sợ tội tự sát sao? Nhưng ba ngày trước khi tự sát, khi đó thậm chí cảnh sát còn chưa nhận ra liên hoàn đột quỵ là án hình sự mà. Tự sát vì trầm cảm sao? Lại đúng thời khắc quan trọng này? Vậy động cơ phạm tội của cô ấy là gì? Lôi kẻ mà cô ấy nghĩ rằng là kẻ xấu xuống địa ngục cùng cô ấy sao? Nếu như thế, kẻ xấu còn sống, sao cô ấy lại đi trước?”
“Thêm nữa, cô ấy không phải người có xuất thân khoa học, cho dù trong tủ đông có loại thuốc đó và cô ấy có thể tùy tiện lấy, nhưng cô ấy muốn thuận lợi lấy được, bảo quản, tiêu thụ loại thuốc đó, độ khó lớn hơn rất nhiều so với những người là nghiên cứu viên. Hơn nữa, hành vi tự hủy của cô ấy, hoàn toàn không khớp với phong cách trước đây, chẳng hạn như xử lý hồ sơ ở viện nghiên cứu một cách hoàn hảo, hay khi gây án cẩn thận tránh internet và camera giám sát.”
Đổng Thạc gật đầu, hỏi tiếp: “Vậy cô cảm thấy, tại sao cô ấy gửi email cho cô? Tại sao là email? Cô ấy không có phương thức liên lạc khác của cô sao?”
“Tôi và cô ấy chỉ có duyên gặp ba lần, không có phương thức liên lạc của nhau.” Lư Linh Vận đáp: “Có lẽ cô ấy tìm thấy tôi trên website của Tri Liễu, ở đó có hai số điện thoại và một email, cô ấy không biết số điện thoại nào là của tôi nên không dám thử, nhưng email lại đúng tên của tôi. Còn tại sao cô ấy chọn tôi……”
Đúng vậy, tại sao? Cô ấy không biết mình làm việc ở Cục cảnh sát nên có lẽ không liên quan đến ‘gánh tội thay’. Chẳng lẽ bởi vì…… “người bạn duy nhất” sao?
“Có lẽ,” Lư Linh Vận hít một hơi sâu: “Cô ấy phân vân và hối hận chăng, hy vọng tôi đọc được email đầu tiên, như lần trước…… xuất hiện.”
Chỉ tiếc rằng cô ấy không biết, lần trước, mình đã từng khoanh tay đứng nhìn.
“Cô ấy……”
“Nếu đã chọn email,” Đổng Thạc ngắt lời Lư Linh Vận, giọng rất nhẹ: “Thì ắt hẳn cô ấy hiểu con người không có thói quen kiểm tra email 24/24.”
Lư Linh Vận biết, Đổng Thạc đang an ủi cô.
“Được rồi.” Đổng Thạc dừng lại, đổi giọng rồi đứng lên: “Hôm nay tới đây thôi, mọi người cũng vất vả rồi, tan tầm nghỉ ngơi sớm đi. Còn vụ án này……” Anh quét mắt qua mọi người: “Làm phiền chị Tăng và anh Vương tiếp tục điều tra trung tâm nghiên cứu; khám nghiệm thi thể và dấu vết thì nhờ nhóm của lão Trần; đối chiếu danh sách và dữ liệu trong máy tính của Tô Nguyện thì trông cậy vào nhóm của Thái Trì, còn Tiểu Xa, ngày mai cậu cùng tôi đi gặp Tô Túc.”
“Rõ!” Tất cả đồng thanh, đồng loạt đứng bật dậy khỏi ghế.
——
Sau khi tan làm, một mình Lư Linh Vận thất thần đi trên lối đi bộ. Đi được một lúc, cô đá phải một vỏ chuối. Cô nhìn quanh tìm thùng rác, sau đó cúi người định nhặt lên, đúng lúc này, điện thoại reo.
Trực giác mách bảo cô nên nghe, thế nên, cô làm theo.
“Vận Vận.” Là giọng của Bành Toa: “Để vỏ chuối ở nguyên chỗ của nó đi.”
“…… Tại sao?”
“Bởi vì, có đôi khi, dù chỉ là một vỏ chuối tầm thường, cũng có tác dụng đảo lộn thế giới.”
“Tham số cố định sẽ dẫn đến kết quả cố định, nhưng trái lại, chỉ cần một tham số nhỏ, dù chỉ là một vỏ chuối, cũng có thể khiến kết quả vượt ngoài giới hạn, đúng không?” Lư Lăng Vận nói.
Đầu dây bên kia thở dài một tiếng, không nói gì thêm, tắt máy.
Nhìn chằm chằm vào chiếc vỏ chuối đã ngả màu đen trên mặt đất, Lư Lăng Vận do dự rất lâu, rất lâu, cuối cùng, cô không nhặt nó lên.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.