Câu nói của Lư Linh Vận như bấm nút dừng trên người Tô Túc, khiến cô ta hóa thành một bức tượng đá, đứng sững tại chỗ. Khuôn mặt với quầng thâm trên mắt vì thức khuya của cô ta dần thay đổi sắc thái, từ đỏ bừng tức giận chuyển thành trắng bệch sợ hãi. Lư Linh Vận thích thú quan sát cảnh tượng này, chờ đợi phản ứng tiếp theo của Tô Túc.
Bất thình lình, như nút dừng đã hết tác dụng, Tô Túc đột nhiên quay phắt lại, từ cửa chạy đến trước mặt Đổng Thạc, ra sức lắc vai của anh. Tuy rằng cô ta không thể lay chuyển được Đổng Thạc dù chỉ một chút, nhưng lực tác dụng thật sự không nhỏ, đến mức Lư Linh Vận hơi lo lắng lát nữa Đổng Thạc sẽ đau vai.
“Này! Anh tỉnh lại đi!” Cô ta gào lên: “Đây là nơi nào? Cô ta đã làm gì thế?”
“Vô ích thôi.” Thấy thời cơ đã chín muồi, Lư Linh Vận ung dung thong thả dội một gáo nước lạnh: “Tôi đã nói rồi, đây là Tĩnh Giới, thế giới bất động.” Cô hất cằm chỉ thời gian trên màn hình máy tính: “Cô xem thời gian đi.”
“Thời gian……” Đồng tử của Tô Túc mở to.
“Không sai, thời gian dừng lại rồi.” Lư Linh Vận ngồi xuống ghế, chân bắt chéo: “Còn hai chúng ta thì đang ở giữa kẽ hở của thời gian. Chỉ hai chúng ta,” Cô chống tay lên bàn: “Mà thôi.”
“Rốt cuộc cô……” Tô Túc đã từ từ bình tĩnh lại sau nỗi sợ và tức giận ban đầu, nhưng đôi môi run rẩy khi nói chuyện đã vạch trần phòng tuyến nội tâm của cô ta đã sụp đổ.
“Chỉ có tôi mới có thể tự do ra vào Tĩnh Giới, thế nên, cô thử nghĩ mà xem,” Lư Linh Vận không cho cô ta nói hết câu: “Nếu tôi bỏ cô ở đây, còn tôi thì trở về dòng thời gian chuyển động, tách,” Dùng ngón trỏ làm động tác kim giây chuyển động: “Một giây sau, cô sẽ thế nào?”
Tô Túc không trả lời mà trừng mắt nhìn Lư Linh Vận, như muốn ăn tươi nuốt sống cô.
Lư Linh Vận không bận tâm lắm: “Thời gian như một chuyến xe không có điểm cuối, cũng không bao giờ quay đầu.” Một tay cô chống cằm, một tay làm thành người tí hon, di chuyển trên bàn: “Tôi dẫn cô xuống trạm xe này, sau đó, bản thân tôi quay lại xe. Xe đi rồi, mãi mãi không có chuyến tiếp theo.”
“Cô chỉ có thể mãi mãi ở lại trạm này, thời khắc này, trong Tĩnh Giới độc nhất vô nhị này, không ai có thể quay lại đưa cô lên xe,” Cô ngẩng đầu lên nhìn Tô Túc: “Bao gồm cả tôi. Bởi vì tôi chỉ là nhân viên có thể mở cửa xe, chứ không phải tài xế ngồi trong buồng lái, tôi không có cách nào khiến xe quay đầu.”
“Thế nào, hiểu chưa? À, phải rồi,” Lư Linh Vận vỗ tay một cái: “Ở đây cô sẽ không chết già, sẽ không chết đói, cũng không thể tự sát. Bởi vì cơ thể của cô không chịu nổi áp lực lên xuống xe, tôi chỉ đưa ý thức của cô vào đây, mà ý thức thì không có bất cứ sự thay đổi hình thái gì, trong thời gian dừng lại này, ý thức cũng sẽ không biến mất. Nếu thời gian tiếp tục trôi, ý thức của cô chưa kịp trở về, cơ thể của cô có lẽ sẽ trở thành một cái xác không hồn.”
Xoa cằm suy nghĩ một chút: “Xác không hồn, thật ra tôi chưa thử bao giờ, rất muốn thử một lần xem.” Đôi mắt cười cong cong.
“Rốt cuộc cô…… là ai? Muốn cái gì?” Giọng của Tô Túc đã run đến mức chính cô ta cũng nhận ra.
“Tôi là ai. Ừm, câu hỏi hay lắm.” Lư Linh Vận từ tốn gật đầu hai cái: “Lần đầu tiên mượn tạm cơ thể này, nguyên chủ nhân của nó, tên là gì nhỉ, Lư gì đó…… à Linh Vận, đúng đúng đúng, Lư Linh Vận.” Cô nghịch các ngón tay của mình: “Cô ta cũng hỏi tôi câu hỏi này.”
“Lúc đó tôi trả lời thế nào nhỉ? Già rồi nên trí nhớ kém quá,” Nhíu mày, liếc ra ngoài cửa sổ: “À đúng rồi, hình như tôi nói…… ‘Nếu mi triệu hồi ta, thì hãy đặt cho ta một cái tên.’ Kết quả là,” Cô bật cười ha ha ha: “Cô đoán xem đứa bé này trả lời thế nào,” Lại cười hì hì: “Nó sợ quá nên ngất luôn. Giao cơ thể cho tôi không chút phòng bị.”
“Thế nên,” Cô nhoài người tới chỗ Tô Túc: “Tôi vẫn chưa có tên, hay là,” Đôi mắt nheo lại: “Cô đặt cho tôi nhé?”
Tô Túc loạng choạng lùi về sau, va mạnh vào Đổng Thạc, bị thân thể rắn chắc nhưng có hơi ấm của anh làm cho sợ đến mức suýt ngã.
“Còn về……” Lư Linh Vận lại xoa cằm như vừa nhớ ra điều gì đó, một lát sau, cô nghiêng đầu, hình như không tìm được câu trả lời: “Cô vừa hỏi tôi cái gì ấy nhỉ?”
“……” Tô Túc bị cảnh tượng như chỉ có trong phim này làm cho khiếp đảm, hoàn toàn không có tâm trí trả lời. Mặc dù phong cách hài hước kỳ quái của Lư Linh Vận khi đang dọa người lại bất chợt lộ ra.
“À, đúng rồi, cô hỏi tôi muốn gì, đúng không?” Ngón trỏ của cô gõ xuống bàn: “Tôi muốn gì,” Giọng cô hạ thấp: “Chẳng lẽ chính cô không biết?”
Nói đoạn, Lư Linh Vận lại đứng lên, từng bước đi đến trước mặt Tô Túc, dùng khí chất mạnh mẽ dồn cô ta vào góc tường, sau đó chống tay lên tường, gõ nhẹ vài cái: “Tôi muốn……” Tận dụng lợi thế chiều cao, hơi khom người, khẽ thì thầm bên tai Tô Túc: “…… Sự thật.”
Tô Túc rùng mình, lông tơ dựng đứng, như một con cá nóc bị dội nước, như một con mèo hoang đang xù lông.
“Tôi, không phải.” Cô ta lắp bắp: “Không phải tôi.”
“Hả? Cái gì, không phải cô cái gì?” Lư Linh Vận thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống cô ta: “Tôi có nói là cô sao?”
“Thật sự không phải tôi!!” Tô Túc gào lên: “Dù cô bức cung thế nào, cũng không phải tôi!! Cô ép tôi nói là tôi, thì có ích gì chứ?! Không phải tôi không phải tôi!”
Thái độ của Tô Túc khiến Lư Linh Vận hơi bất ngờ, cô quyết định lặng yên theo dõi kỳ biến, từ tốn quay trở lại ghế, bắt chéo chân một cách thoải mái, nghịch ngợm ngón tay mình, như đang độc thoại: “Chủ nhân của thân thể này, hình như có quan hệ khá thân thiết với Tô Nguyện. Thế nên, những điều cần biết, chắc chắn Tô Nguyện đã nói hết với cô ta rồi.”
“Nó……” Tô Túc nghẹn lời.
“Bởi vậy, tôi tới, không phải để hỏi cô sự thật là gì. Mà là……” Lư Linh Vận chỉ chiếc ghế trước mặt, bỗng đổi giọng: “Ngồi.”
Tô Túc thành thành thật thật đi đến, ngồi xuống.
Lư Linh Vận tháo đồng hồ đeo tay của mình, đặt lên bàn trước mặt Tô Túc, chỉ vào đồng hồ đếm ngược: “Ba lựa chọn: Hoặc là, cô dùng 46 phút còn lại chứng minh Tô Nguyện nói dối, thuyết phục tôi cô không phải hung thủ; hoặc là, giao chìa khóa vạch trần tội ác không bằng chứng này; hoặc là,” Hơi nghiêng người tới phía trước: “Cô mãi mãi ở lại đây.”
“……”
“Được rồi, quyết định nhanh lên đi.” Hai tay Lư Linh Vận đặt sau gáy, ngả người dựa vào ghế: “Thời gian không chờ ai cả, dù rằng nó đang đứng yên, cũng sẽ không chờ ai. Buồn ngủ quá, tôi chợp mắt một lát đây, hy vọng khi…… tỉnh dậy, tôi sẽ nhận được câu trả lời của cô.” Nói xong, cô thật sự ngáp một cái, nhắm mắt dưỡng thần.
Thế giới bỗng lặng ngắt như tờ, yên tĩnh đến mức chỉ còn tiếng đồng hồ đếm ngược và nhịp thở của hai người — một nhanh, một chậm.
Cơ thể Tô Túc run lên từng hồi, dù đầu óc đang quay cuồng tìm cách thoát thân, nhưng nỗi sợ hãi từ bản năng đối với thực tế phi tự nhiên khiến cô ta không thể suy nghĩ được gì. Cô ta thấy Lư Linh Vận dường như đang ngủ, ý định giết người lóe lên, nhưng thân thể cô ta thậm chí không dám đến gần, như con mèo bị nhốt trong lồ ng hổ, dù muốn ra tay với hổ dữ nhưng lại không có gan ra tay.
Đồng hồ đếm ngược từng giây. Từ lúc nào, mái tóc trước trán của Tô Túc đã ướt sũng.
Tích tắc, tích tắc, tích tắc…
“Là tôi!” Cô ta bất chấp tất cả gào lên.
“Ồ?” Lư Linh Vận lập tức mở mắt ra, trong mắt chẳng có chút dấu hiệu buồn ngủ nào.
“Là tôi.” Tô Túc lặp lại.
Lư Linh Vận lấy lại đồng hồ, đi tới trước mặt Tô Túc, dưới tình huống Tô Túc không nhận ra, động tác chìa tay giống hệt lúc vào Tĩnh Giới, đồng thời khéo léo che khuất bóng dáng của Đổng Thạc ở phía sau khỏi tầm mắt của Tô Túc.
Thật ra, dù không có những động tác nhỏ này, với tâm trạng hiện tại của Tô Túc, cô ta hoàn toàn không đủ tỉnh táo để nhận ra điều khác thường: “Là tôi, là tôi hạ độc.” Cô ta lặp lại lần nữa, vừa nói vừa khóc.
“Là cô?” Lư Linh Vận từ tốn hỏi: “Bằng chứng?”
“Tôi……” Nước mắt làm mờ tầm mắt của Tô Túc, thời gian trên màn hình phía trước đã chạy lại: “Máy in, đúng rồi, tờ rơi. Ngã tư giao nhau giữa đường số 3 và đường số 8 khu đại học thành phố, có một tiệm in của hai ông bà lão, in một tờ giá năm hào, photo một tờ giá một hào. Thị lực của hai ông bà không tốt, cũng không rành sử dụng máy tính, thường luôn ngồi trong nhà chơi bài, chỉ dán mã QR thanh toán bên cạnh máy in ngoài cửa, sinh viên tự mang laptop đến in, in xong thì tự thanh toán.”
Ngữ tốc của Tô Túc rất nhanh, cứ như sợ chậm một giây thì đếm ngược sẽ kết thúc: “Tôi in tờ rơi ở đó, thường vào ban đêm. Bởi vì máy in của bọn họ rất cũ, không lưu lịch sử in, cả đoạn đường đó cũng không có camera giám sát, tiệm của bọn họ cũng thế. Hơn nữa bởi vì trong tiệm không có thứ đáng giá, nên ban đêm cũng không đóng cửa. Mấy người có kỹ thuật mà phải không? Mang tờ rơi đối chiếu với máy in, chắc chắn có thể xác định.”
“Nhưng như thế chỉ có thể chứng minh tờ rơi được in bằng máy in đó, không thể chứng minh là do cô in.” Lư Linh Vận không khách sáo nói thẳng.
“Thế thì bao tay!” Tô Túc tự vạch trần bản thân còn trơn tru hơn cả khi nói dối: “Tôi dùng bao tay màu xanh trong phòng thí nghiệm để đào đất dưới gốc cây đa trong công viên, đào xong, tôi để bao tay ở ngăn ngoài của túi xách. Dù mỗi lần trở về tôi đều rửa sạch bao tay và bùn, nhưng chắc chắn trong túi xách còn sót lại đất.”
“Nhưng như thế chỉ có thể chứng minh túi xách của cô từng đựng đất của công viên.” Lại thêm một gáo nước không biết là lạnh hay nóng.
“Tôi……” Tô Túc cuống quýt, giọng ngày càng nghẹn ngào, “Thuốc thử! Thuốc thử được không?! Tôi đã sử dụng thuốc thử khi pha chế thuốc! Người liên lạc giữa trung tâm nghiên cứu và nhà cung cấp thuốc thử là tôi. Nửa năm trước, tôi thỏa thuận với họ để họ tặng miễn phí ba hộp thuốc thử, nhưng tôi không ghi vào hệ thống, mà lấy dùng riêng. Mấy người liên hệ với nhà cung cấp thuốc thử đi, số điện thoại trong máy tôi, họ Thạch, tên Kỳ Thương!”
“Chứng minh cô lấy việc công làm việc riêng, tham ô hủ bại sao? Cái đó không thuộc phạm vi quản lý của cảnh sát hình sự.” Giọng điệu của Lư Linh Vận vẫn là kiểu chọc điên người ta.
“Rốt cuộc cô muốn thế nào?!” Tô Túc gào khóc, nước mắt nước mũi rơi lã chã, gần như sụp đổ.
“Chung Ngọc?” Lư Linh Vận bình tĩnh thốt ra cái tên này.
“Chung……” Tô Túc siết chặt tay, nghiến răng hét lên: “Phải! Là tôi trực tiếp giết cô ta!” Cô ta gần như phun hết nước mắt và nước bọt vào mặt Lư Linh Vận: “Cô ta phát hiện chuyện nhà cung cấp thuốc thử, còn moi được cả đống manh mối từ miệng của con ngốc Tô Nguyện, suýt nữa đã đoán trúng sự thật. Tháng trước, cô ta đến văn phòng đối chất với tôi, tôi hoảng quá nên đã bỏ thuốc vào tách trà đưa cho cô ta……”
“Còn Tô Nguyện? Em gái cô thì sao?”
“Bởi vì nó đọc bản thảo của Chung Ngọc! Trong bản thảo đó, cô ta đã ghi chép tất cả những suy đoán hoang đường của mình! Con ngốc bán đứng chị ruột mà không hề hay biết ấy, thế mà chạy đến chất vấn tôi! Tôi…… tôi không định giết nó, tôi chỉ dọa nó một chút, muốn nó xử lý hết bằng chứng. Tôi không ngờ nó lại……”
Lần này cô ta thật sự bật khóc nức nở: “Nó ăn trộm quyển sổ mà tôi dùng để vạch kế hoạch, mang về nhà tạo ra đủ loại manh mối để gánh tội thay tôi, rồi đốt quyển sổ của tôi. Sau đó nó gọi cho tôi, nói…… nó nói……” Cô ta nghẹn ngào, một lúc lâu không thốt nên lời: “Nó…… nó nói, ‘Những tội lỗi trước đây của chị, em sẽ trả thay. Xin chị đừng tiếp tục nữa.’.”
“Tôi……” Cô ta giơ tay che mắt, khóc rống tê tâm liệt phế.
Lư Linh Vận hài lòng liếc mắt ra hiệu với Đổng Thạc, sau đó quay lại ngồi xuống chỗ cũ.
“Đủ chưa? Đủ chưa? Hiện tại đủ chưa?” Tô Túc như trúng tà, lặp đi lặp lại mấy chữ này: “Tôi nói thế đã đủ chưa? Mấy người có thể……” Cô ta ngẩng đầu lên, sững sờ. Vì lúc này cô ta mới phát hiện, mọi thứ xung quanh từ lúc cô bắt đầu tự khai, đã không còn ở trạng thái tĩnh nữa.
“Rõ ràng cô hiểu ý nghĩa câu nói của em gái mình.” Sau một lúc lâu im lặng, Đổng Thạc từ từ mở miệng.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.