Một chiếc xe dừng lại gần nhà tang lễ khu Bắc thành phố Kinh Châu, cửa xe phía sau mở ra, nhưng không có ai bước xuống.
“Dừng.”
Trong Tĩnh Giới mà người khác không thể ý thức được, tay trái của Lư Linh Vận cầm miếng gạc cầm máu, tay phải cầm quai của đai địu em bé, bước vào nhà tang lễ.
Hôm nay là ngày hỏa táng hai chị em nhà họ Tô.
Liên tiếp hai ngày nhận tin dữ của hai đứa con gái, hơn nữa lại còn dưới danh nghĩa “nghi phạm” sợ tội tự sát trong vụ án buôn bán thuốc độc, điều này gần như khiến Tô Hách, người cha vốn mắc bệnh tim, suýt đột tử trước mặt cảnh sát đến thông báo. Nhưng ván đã đóng thuyền, khi hũ đựng tro cốt của hai đứa con gái được đưa tới tay, Tô Hách lại trở nên bình tĩnh. Ông cứ liên tục vuốt v3 hai chiếc hũ, ánh mắt như xuyên qua nó nhìn thấy từng kỷ niệm của hai đứa con……
Khi bước vào nhà tang lễ, Lư Linh Vận nhìn thấy Tô Hách đang trong trạng thái tĩnh ấy.
Người ta thường nói, tình yêu của cha kín đáo, không bộc lộ ra ngoài, mặc dù Lư Linh Vận chưa từng cảm nhận được, nhưng vào một đêm yên tĩnh nào đó, cô cũng từng lặng lẽ tưởng tượng. Thậm chí, cô còn tự tung tự tác gán một khuôn mặt khác cho hình ảnh người cha trong tưởng tượng ấy, khuôn mặt mà cô sẽ không bao giờ để chủ nhân của nó biết…… Gương mặt của Hứa Quân Duệ.
Nhưng rốt cuộc, tưởng tượng chỉ là tưởng tượng, cô chưa bao giờ thật sự hiểu ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705077/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.