Quyển 3: Thứ nguyên vô bích “Ngồi trên xe nhìn màn hình laptop lắc qua lắc lại, em không thấy chóng mặt sao?” Bành Toa vừa hỏi xong thì tự trả lời: “À, đúng rồi, đối với em thì cái gì cũng lắc qua lắc lại mà.” Không hiểu sao câu nói này lại khiến Bành Toa bật cười đến nỗi ôm bụng, không ngừng cười đến khi mặt đỏ bừng, mới cố gắng hít thở để trở lại chủ đề chính: “Cho nên, từ lúc lên xe đến giờ em làm gì thế? Có liên quan đến công ty thuê xe kia à?” “Không có ghi chép? Hay ghi chép bị xóa?” Bành Toa hỏi. “Khó nói.”
Cách màn hình, Lư Linh Vận liếc cô ấy: “Em mù chuyển động, không phải shaker.”
“Ừm. Em sao chép dữ liệu từ ổ cứng của bọn họ, muốn điều tra hồ sơ thuê xe.”
“Thế, tìm được gì chưa?”
“Nói sao nhỉ,” Lư Linh Vận ngẩng đầu lên: “Mặc dù không tìm được gì, nhưng đều trong dự đoán. Chiếc Ford trắng đó rõ ràng đã xuất hiện trước cửa khách sạn A Pháp vào hôm ấy, nhưng trong hồ sơ lại ghi rằng suốt cuối tháng bảy, chiếc xe đó không hề được cho thuê, cũng không có nhân viên nào sử dụng, chỉ nằm im trong bãi xe.”
“Ồ.”
“Chị không thắc mắc tại sao em điều tra cái này à?”
“Hỏi thì em có trả lời không? Cái miệng của em chẳng thua gì sếp, nhưng ít nhất sếp còn nói thẳng là không thể nói, còn em thì cứ chém gió lừa người. Hơn nữa, dù có nói thật, nếu em đột nhiên đổi ý thì có thể búng tay xóa trí nhớ của chị.”
“Em là
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705079/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.