“Tôi có thể khống chế thời gian, lấy cá thể hoặc thế giới làm đơn vị, tua nhanh, tạm dừng, hoặc tua ngược. Mà ‘cá thể’, cũng bao gồm chính tôi.” Ngồi thẳng người, nhìn Đổng Thạc, Lư Linh Vận nói tiếp: “Tôi nói như vậy, đã giải đáp hết mọi thắc mắc của anh chưa? Bao gồm những điểm đáng ngờ trong các vụ án trước đây.”
“Ví dụ như,” Cô chỉ vào ghế: “Vết máu ở đây và hơn 2000cc trên núi tối hôm đó.”
Khống chế thời gian.
Đổng Thạc nhìn chằm chằm vào hướng Lư Linh Vận chỉ, trong đầu lặp đi lặp lại những việc đã xảy ra, từ sự sống đến cái chết, chết đi sống lại, người chết không rõ thân phận trên núi mấy tháng trước, cái chết của Vương Thắng, động tác kỳ lạ của Trâu Tường Bình, cha con Lã Cường mất tích, khoảng thời gian chênh lệch khi anh em nhà họ Phương bị hại, thái độ thay đổi bất thường và cái chết của Tô Túc……
“Cái chết của Vương Thắng không liên quan đến tôi.” Lư linh Vận như đọc được suy nghĩ của anh: “Nói thật, tôi mới là người muốn biết ai giết hắn nhất. Còn Tô Túc……” Nhìn Đổng Thạc: “Tôi đưa cô ta vào đây dạo một vòng, sau đó cô ta khai hết.”
Không để Đổng Thạc lên tiếng, cô nói tiếp: “Nói chính xác hơn, tôi chỉ dọa cô ta chút thôi, khiến cô ta nghĩ rằng nếu không nói thật thì sẽ mãi mãi bị giam trong Tĩnh Giới, muốn sống không được muốn chết không xong. Tĩnh Giới này, bình thường nói ra thì không ai tin, nhưng chỉ cần đưa vào đây, trải nghiệm cửa không mở được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705087/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.