Cốc cốc cốc, sáng sớm, Lư Linh Vận vừa rửa mặt xong, đúng thời gian ghi trong sổ đen, có người gõ cửa phòng cô.
Lư Linh Vận treo khăn mặt lên, khoác áo ngoài lên, mở cửa phòng, không hề nghĩ ngợi cất tiếng gọi: “Chị Toa.” Nhưng khi đối diện với ánh mắt của người ngoài cửa, cô lại phát hiện người ấy không phải Bành Toa, mà là Hứa Quân Duệ.
“Sếp?” Tương lai thay đổi nên Lư linh Vận không ngạc nhiên lắm.
“Con từng hồi tố?” Hứa Quân Duệ chỉ cần nhìn thoáng qua là hiểu ngay ẩn tình: “Xảy ra chuyện gì?”
“Một chuyện.” Lư Linh Vận tránh qua một bên, ý bảo Hứa Quân Duệ vào rồi nói.
Hứa Quân Duệ gật đầu bước vào, ngồi phịch xuống chiếc ghế duy nhất trong phòng, hỏi: “Cụ thể một chút, chuyện gì?”
Lư Linh Vận hơi cau mày, nhìn chiếc ghế rồi quét mắt khắp căn phòng, cuối cùng ngồi xuống mép giường: “Tối hôm qua lúc trở về, giữa đường gặp một kẻ điên, bị đâm.” Câu trả lời vừa qua loa lại vừa không thể coi là nói dối.
“Sau đó?” Nhưng Hứa Quân Duệ không hài lòng với sự qua loa này.
“Sau đó kẻ điên đó biến mất.”
“Ồ?”
“Bị con ăn.” Lư Linh Vận nổi lên tâm tư không đứng đắn, tới giờ vẫn chưa học được ‘vấp ngã một lần, khôn lên một chút’, đùa cợt với Hứa Quân Duệ: “Chẳng phải có một thuyết pháp mê tín sao? Ăn não của người nào thì sẽ có ký ức và năng lực của người đó. Con ăn kẻ điên đó, cho nên kẻ điên ấy hiện tại chính là con.”
“Ừ.” Ai ngờ, nghe xong “câu trả lời”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705089/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.