Hai người cứ đứng như vậy, im lặng không nói lời nào, không biết đã qua bao lâu, chỉ biết trời đã sáng hẳn từ lúc nào không hay, bờ sông Thúy lúc mới đến còn vắng tanh, thế mà giờ đây đã xuất hiện vài đoàn du lịch cầm cờ nhỏ.
“Hai thế lực.”
“Hả?” Đổng Thạc giật mình quay phắt đầu lại nhìn Lư Linh Vận, không chắc âm thanh vừa rồi có phải phát ra từ miệng cô hay không.
“Thật ra, có lẽ anh đã nhận ra rồi, mặc dù tôi chưa nói gì.” Người vừa lên tiếng đúng là Lư Linh Vận, nhưng giọng cô rất nhỏ, thậm chí còn pha chút mệt mỏi: “Có hai thế lực vây quanh tôi, mà các vụ án gần đây cũng dính dáng tới giao điểm của hai thế lực này. Tôi đã sớm ý thức được sự tồn tại của bọn họ, nhưng lại luôn lừa mình dối người, không muốn nghĩ đến.”
Đổng Thạc há miệng, nhưng khi muốn nói lại chẳng biết nên nói gì cho phải.
“Nhưng chuyện đến nước này,” Lư Linh Vận nói tiếp: “Vụ án năm xưa kết nối với nhau một cách chẳng liên quan như thế này, tôi không thể tiếp tục tự lừa dối mình nữa.” Cô cắn môi: “Hai thế lực, vì hai mục đích hoàn toàn khác biệt, vượt qua thời gian và không gian.”
“Một thế lực, luôn dẫn dụ tôi điều tra vài chân tướng, vài chân tướng về bản thân tôi. Giống như người xuất hiện ở tầng hầm, mượn danh nghĩa ‘tấn công’, ném cho tôi câu nói kia; hoặc là, giống như đứa bé ở trạm xăng, cùng với ký hiệu xuất hiện ở nhà huấn luyện viên Quân. Còn thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705103/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.