“Mặt dây chuyền này,” Khi đầu ngón tay chạm vào mặt dây chuyền, xúc cảm quỷ dị khiến Đổng Thạc hơi kinh ngạc, đến nỗi phải mất vài giây mới có thể thốt ra nửa câu sau: “Mấy người biết chứ? Nó……” Càng cảm nhận xúc cảm của mặt dây chuyền, suy nghĩ trong đầu Đổng Thạc càng rối bời.
“Biết.” Hứa Quân Duệ chỉ do dự một chút sau đó đáp: “Nó không thuộc về thời đại này.”
“Cái này……” Đây là lần đầu tiên Đổng Thạc nghe Hứa Quân Duệ thẳng thắn vạch trần sự thật, mặc dù mọi người đều ngầm hiểu thứ ẩn đằng sau đó là gì. Thế nên anh nhất thời không biết nên nói gì.
“Những chuyện nên biết, có lẽ Vận Vận đã nói cho cậu biết hết rồi.” Hứa Quân Duệ nói tiếp: “Con bé nói với cậu, có lẽ còn nhiều hơn những gì con bé nói với chúng tôi.” Khi nói câu này, trong đôi mắt sâu thẳm của ông chứa vài cảm xúc khó tả: “Cho nên, hiện tại con bé mất tích, gặp chuyện gì, tình huống thế nào, cảnh sát Đổng hẳn phải hiểu.”
“Tôi hiểu.” Đổng Thạc hiểu ý của Hứa Quân Duệ: “Cho nên……”
“Cảnh sát Đổng, đây không phải vấn đề mà các cậu có thể giải quyết bằng cách tìm chứng cứ, lập hồ sơ.” Bành Toa, người luôn im lặng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng.
“…… Tôi hiểu.”
“Cậu hiểu là tốt.” Hứa Quân Duệ nói tiếp: “Chúng tôi cảm ơn cậu vì đã kịp thời thông báo chuyện này, cậu yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tìm được Vận Vận……” Vừa nói, ông vừa m ơn trớn mặt dây chuyền.
“Vậy ý của ông chủ Hứa là,” Đổng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705105/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.