Trời đã tối.
Người đàn ông đen gầy ngồi trong văn phòng, qua cửa sổ, trông thấy Lương Phái Hào đeo balo ra ngoài: “Lại đi chơi net hả?” Lập tức mở cửa sổ thò đầu ra hỏi.
“Liên quan gì đến chú?” Lương Phái Hào trả lời, thậm chí không nhìn ông ta.
“Ê, thằng nhãi kia, có tin tao thay cha mày đánh chết mày không?” Người đàn ông đen gầy la lối trước cửa sổ, nhưng hai chân không hề có ý di chuyển.
Lương Phái Hào khinh thường liếc một cái rồi đi xa.
Ra khỏi địa bàn công ty cho thuê xe, đến giao lộ, Lương Phái Hào cúi đầu nhìn điện thoại, sau đó vẫy tay với những chiếc xe đang chạy trên đường.
Thật ra, cậu ta không nhắm vào chiếc xe cụ thể nào mà chỉ thử vận may thôi, bởi vì cậu ta biết giao lộ này rất gần trạm xe điện ngầm, cho nên cứ đến giờ này, thường có mấy chiếc xe tư nhân không có giấy phép chạy tới đón khách kiếm thêm thu nhập. Loại xe này nhìn người làm việc cho nên hay hét giá cao, nhưng chỉ cần nắm được điểm yếu không giấy phép của đối phương mà cò kè thêm bớt một hai, thì có thể mặc cả được một cuốc xe giá hời.
Đây là phương tiện đi lại thứ hai của Lương Phái Hào ngoài việc lén lút lái xe của công ty chú mình, nhưng bởi vì sau khi lén lái xe đều phải dùng năng lực để phi tang dấu vết, nên trừ phi tham gia thứ mà cậu ta tự cho là “khảo hạch đặc công”, hoặc chấp hành thứ mà cậu ta cho là “nhiệm vụ sơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705107/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.