“Nhưng mà,” Lư Linh Vận lén cúi đầu, che giấu nụ cười nơi khóe môi: “Cảm ơn.”
“Hả?” Đổng Thạc vẫn chưa lấy lại tinh thần.
“Cảm ơn anh.” Lư Linh Vận ngẩng đầu lên, nghiêm túc nhìn Đổng Thạc, nhấn mạnh từng chữ: “Cảm ơn anh đã cứu tôi.”
Hai mắt Đổng Thạc sáng lên, ánh sáng chứa đựng đủ loại cảm xúc lấp lánh rồi cuối cùng hóa thành đắc ý ngọt ngào: “Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, anh hùng cứu mỹ nhân, vinh hạnh của anh mà.” Cười đến mức lộ ra hàm răng trắng đều.
“……” Không biết có phải ảo giác của Lư Linh Vận hay không, sau chuyện này hình như Đổng Thạc càng ngứa đòn hơn.
“Nhưng mà,” Nụ cười trên mặt Đổng Thạc thu lại, thay vào đó là chút ngượng ngùng xen lẫn các loại cảm xúc ngổn ngang: “Đây là lần đầu tiên em chủ động nói chuyện của mình với anh, còn dẫn anh đến đây nữa.”
“Cho nên?” Lư Linh Vận biết Đổng Thạc chưa nói hết ý.
“Cho nên,” Quả nhiên, sau khi thành công một lần, lần này Đổng Thạc không hề do dự, trực tiếp nắm lấy tay Lư Linh Vận lần nữa: “Em đồng ý rồi phải không?”
“Đồng ý cái……” Chữ “gì” còn chưa kịp thốt ra, Lư Linh Vận đã tự đoán được đáp án, cô vội rụt tay lại, ho khan hai tiếng rồi giả vờ nhìn đồng hồ: “A, không còn sớm nữa, phải nhanh xuống núi thôi.” Nói xong, cô quay đầu chạy biến vào rừng cây với tốc độ chạy nước rút, thậm chí quên mang theo balo.
Nhìn bóng dáng chạy trối chết của Lư Linh Vận, Đổng Thạc cười khổ lắc đầu, đành
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705110/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.