“Giờ đây cô đã biết toàn bộ sự thật, cũng đã nhìn thấu bộ mặt thật của những kẻ được gọi là bạn bè xung quanh cô, dù có quay ngược thời gian, cô cũng không thể trở lại cuộc sống bình thường. Huống chi, dựa vào nhắc nhở mà tôi của quá khứ để lại cho chính mình, nếu tôi phát hiện cô quay ngược thời gian, tôi không biết mình sẽ làm ra chuyện gì đâu nhé, đến lúc đó hai bên đều bị tổn thương thì không hay chút nào.”
“Nếu như cô muốn lưỡng bại câu thương thì lưỡng bại câu thương, cùng lắm thì cứ quay ngược thời gian, nhưng như thế thì không nên. Dù sao vòng lặp hồi tố chẳng ảnh hưởng gì đến tôi, đằng nào tôi cũng không có ký ức của dòng thời gian trước, nhưng gánh nặng tinh thần đối với cô thì lớn lắm đấy, ai biết đến lần hồi tố bao nhiêu thì cô phát điên?”
“Sao nào, hợp tác với tôi nhé? Làm thần của thế gian, muốn gì được nấy, tha hồ tung hoành.”
“Nếu tôi không chọn quay ngược thời gian, mà chọn trực tiếp ra tay với anh thì sao?” Lư Linh Vận ngẩng đầu lên, trong mắt lóe lên ánh sáng nguy hiểm.
“A ha ha ha ha.” Trác Cù bật cười: “Tôi biết ngay là cô sẽ hỏi vậy mà. Yên tâm đi, tôi đã tính đến điểm này rồi. Tôi không phải Hứa Quân Duệ, không có bản lĩnh tay không khống chế Tư Thời. Cho nên tôi đã lắp cầu chì trên người mình, biến mình thành một nửa phần mềm thuật toán sự kiện di động. Nói cách khác, ngay khoảnh khắc cô ra tay với tôi, hạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705118/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.