“Đổng Thạc, em cũng thích anh.” Cứ nghĩ ngợi miên man, một giờ Tĩnh Giới vậy mà chỉ còn lại năm phút. Lư Linh Vận lắc đầu thu hồi dòng suy nghĩ, ánh mắt lại đặt lên người Đổng Thạc. Tay cô bất giác di chuyển đến bên má Đổng Thạc, nhưng chợt khựng lại giữa không trung dưới sự khống chế của lý trí. “Không ngờ lần gặp mặt cuối cùng lại là ở trong Tĩnh Giới, Đổng Thạc.” Cô nhìn anh, thu tay lại, độc thoại một mình: “Hôm đó chúng ta đến một lời tạm biệt cũng không kịp nói, em bị bắt, anh thì bị hồi tố.” “Một kết cục đến cả lời tạm biệt cũng không trọn vẹn, nếu anh và em và nhân vật chính trong một quyển tiểu thuyết nào đó, thì tác giả cũng quá máu lạnh vô tình rồi? Chẳng lẽ hắn không sợ mình xuyên sách, hoặc là em xuyên đến thế giới của hắn đánh hắn sao?” Nói đến đây, cô cười tự giễu: “Xem em này, bị cái kiểu ngớ ngẩn của anh lây nhiễm rồi.” Cười cười, nụ cười biến thành tiếng thở dài: “Nhưng thật ra, đôi khi em rất hâm mộ tính cách này của anh, chuyện gì cũng nghĩ theo hướng tích cực, không giống như em. Hôm ấy, nếu là anh, anh sẽ không bồng bột vào Tĩnh Giới, trúng kế của tên ngốc Trác Cù kia, anh cũng sẽ không để hai người đó chết một cách vô ích như vậy.” “Em……” Cô cắn môi. “Đổng Thạc.” Không biết nghĩ đến điều gì, cô đột nhiên đổi chủ đề: “Anh biết không, thật ra em luôn cảm thấy, nhận thức về ‘tình yêu’ giữa nam và nữ không giống nhau. Đối với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-menh-tu-thoi-tuyet-dan/2705121/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.