Anh nhớ rằng lúc ấy Ninh Hinh đã nói với bảo bảo của mình rằng cậu chỉ là quá mệt, muốn ngủ một chút, chờ khi cậu tỉnh dậy rồi sẽ chơi với bé.
Đứa trẻ ngoan ngoãn vô cùng, đã thật sự tin lời Ninh Hinh nói là thật, ngoan ngoãn ngồi một bên chờ cậu "tỉnh dậy" mà chơi với bé.
Giá như lời nói của Ninh Hinh là thật, cậu chỉ là quá mệt, muốn ngủ một chút, sau đó hết mệt rồi, cậu sẽ tỉnh lại, thì tốt rồi.
Đoá hoa bạch mẫu đơn được rải xuống cuối cùng để đưa tiễn cậu chính là của anh, tận mắt nhìn từng chút ít đất một được rải xuống, lấp đầy ngôi mộ, cuối cùng anh cũng phải chấp nhận một sự thật đau lòng nhất rằng Vương Nhất Bác của anh, đã thật sự chết rồi.
Ninh Hinh phải chăm sóc cho bảo bảo nên đã phải rời ra ngoài xe trước, những người bên cạnh đến đưa tiễn cậu cũng cứ như vậy lần lượt rời đi, khoảng không rộng lớn chỉ còn lại anh, cha mẹ của cậu cùng Tử Văn còn đang ở lại.
Mẹ cậu khóc rất nhiều, bà ấy gào khóc trước mộ của cậu, nói rằng cậu đừng đi có được hay không, năm ấy không nên ép anh phải rời xa cậu.
Tiêu Chiến chợt nghĩ, nếu như khi bà ấy biết cậu vẫn còn đợi anh thay vì ép anh phải tổ chức đám cưới để chứng minh bản thân anh đã thật sự buông tha cho cậu thì thành toàn cho cậu cùng anh ở bên cạnh nhau.
Có lẽ cậu cùng anh sẽ phải chịu đựng áp lực từ dư luận, nhưng mà như vậy thì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-quan-nhat-tieu-thoi-khong-sai-lech/2398654/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.