Năm ấy lần đầu Tử Văn gặp Ninh Hinh chính là ở trên giảng đường, lúc đó cô chỉ mới mười tám tuổi, là sinh viên năm nhất của khoa kiến trúc, anh hơn cô bảy tuổi, đang theo học thạc sĩ kiến trúc tại Thanh Hoa.Trước đây giáo sư đã từng bát quái với anh, năm nay khoa kiến trúc của chúng ta có khởi sắc rồi, sẽ có thể ngẩng cao mặt mà nói với những khoa khác rằng khoa kiến trúc của chúng ta cuối cùng cũng có nữ sinh trở lại rồi, hơn nữa lại còn là một hoa khôi tài sắc vẹn toàn.
Vốn anh còn đùa với giáo sư rằng, chỉ cần là nữ sinh bước vào khoa kiến trúc của chúng ta thì liền trở thành hoa khôi kiến trúc rồi.Cô bé với đôi mắt to tròn, mái tóc dài màu đen uốn gợn sóng, mặc trên người chiếc váy trắng đại diện cho tân sinh viên kiến trúc khoá ấy phát biểu, cứ như vậy mà toả sáng, cứ như vậy mà phá vỡ phòng tuyến của chính anh.
Thì ra giáo sư không hề nói khoác.Cô ấy rất xinh đẹp, khí chất cũng hơn người, vượt qua tất cả các nam sinh mà trở thành tân thủ khoa kiến trúc, không tồi chút nào.Quá trình truy thê của anh cũng là từ đấy mà bắt đầu.
Nguyệt lão duy nhất mà anh có thể tin tưởng chính là vị giáo sư hướng dẫn của anh, cũng là chủ nhiệm khoa của cô, chỉ là giáo sư trước đây đều là thương anh nhất, vậy mà nay liền không khách khí nói với anh rằng muốn có được thì phải tự giành lấy, khoa kiến trúc có rất nhiều tiểu sinh đều
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-quan-nhat-tieu-thoi-khong-sai-lech/2398673/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.