Edit: tuladen
Beta: Vệ Tuyết
An Ninh lục tìm lấy chai thuốc từ trong ngăn kéo, mắt nhìn chú thích cùng thành phần trên chai, còn chưa yên tâm, lại mở nắp chai ra kiểm tra lại một chút.
“Chỉ là thuốc dạ dày bình thường, bệnh cũ thôi mà.” Bạch Tín Vũ có chút buồn cười nhìn cô: “Em không cần phải trông gà hoá cuốc như vậy.”
An Ninh thở phào nhẹ nhõm một hơi: “Em chỉ sợ thôi.”
Bạch Tín Vũ hơi ngẩn ra, sau đó lại cố gắng bình tĩnh rồi dỗ dành cô: “Đừng sợ, nói như thế nào thì anh cũng là bác sỹ ngoại khoa, sẽ chăm sóc tốt cho bản thân mình mà.”
Một lúc lâu sau An Ninh cũng không nói gì, bác sỹ không thể tự chữa khỏi cho mình. Nếu phát hiện sớm sẽ không đến mức kéo dài bệnh tình.
Thật ra bệnh của Lâm Khai Dương đã có thể được phát hiện từ sớm, khi anh bắt đầu gọi sai tên người bệnh, thị lực giảm, bắt đầu đeo kính, số độ kính mắt từ từ gia tăng, mắt kính càng ngày càng dày…
Nếu cô có thể ở khoa cấp cứu thêm vài tuần, nhất định sẽ phát hiện, tại sao không để cho cô ở bên cạnh Lâm Khai Dương? Có lẽ cô sẽ giúp được anh ấy, cũng có lẽ sẽ không có kết quả hôm nay.
Đáng tiếc thời gian không thể quay ngược, có lẽ vĩnh viễn chỉ là có lẽ. Những thứ đã bỏ qua cô không có cách nào xoay chuyển, chỉ có càng thêm quý trọng người trước mắt này mà thôi.
“Cả đêm qua làm phẫu thuật, hôm nay lại thức đêm ở đây, đã bao lâu anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57429/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.