Editor: heisall
Beta: shin-sama
Dường như muốn chứng minh lời nói của Lâm Khai Dương, bầu trời mới vừa rồi còn quang đãng đột nhiên biến đổi lớn, ánh nắng chiều bị mây đen nuốt hết, cuốn đi luồng ánh sáng cuối cùng, cả vùng đất nhanh chóng đã bị sắc trời âm u bao phủ.
Lâm Khai Dương vẫn trợn tròn mắt, nhưng cặp mắt sáng ngời ngày xưa đã mất đi tiêu cự, thậm chí còn không nhìn ngay vào vị trí của An Ninh, thật lâu không nghe thấy cô đáp lại, anh sốt ruột, đôi tay quơ trên không trung tìm kiếm: “An Ninh, cô vẫn còn ở đây chứ?”
An Ninh ra sức lấy tay che miệng lại mới không phát ra tiếng khóc, cô vội vàng đưa hai tay ra nắm lấy tay của Lâm Khai Dương: “Sư phụ, tôi ở đây, tôi đang ở bên cạnh anh, vẫn luôn ở đây.”
Lâm Khai Dương còn bình tĩnh hơn so với tưởng tượng của cô, nhưng giọng nói của anh lại run rẩy, dường như gió lạnh nổi lên thổi đám lá khô xào xạc, bất lực và mệt mỏi: “An Ninh, tôi muốn về nhà.”
An Ninh cố nén nước mắt đang trào ra, bỗng dưng nắm chặt tay của anh: “Trước tiên đừng về nhà, tôi đưa anh lên khoa mắt ở trên lầu có được hay không? Anh biết bác sĩ ở bệnh viện của chúng ta rất tài giỏi mà, anh chỉ là mù tạm thời, chúng ta đi gặp bác sĩ, lập tức sẽ khá hơn!”
“Tôi muốn về nhà.” Lâm Khai Dương nhắc lại một lần, giọng nói tăng thêm vài phần kiên trì cùng cố chấp: “Bây giờ, lập tức trở về nhà.”
“Sư phụ, tôi có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57431/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.