Editor: Jesse Tran
Betaer: Cogau, Mèo suni
“Bác sĩ thì sao chứ? Chả lẽ cởi đồng phục ra lại không giống như người bình thường, không buồn, không vui, cũng không tức giận ư?” Lâm Khai Dương dùng sức xoa đầu An Ninh, nhưng ánh mắt lại nhìn La Dao, cười nói: “Đồ đệ, em nói xem có đúng không?”
An Ninh vô tội vuốt lại mái tóc bị anh vò rối, nói với Quý Tử Mạt: “Luật sư Quý, là nhóm người đó ra tay trước, chúng tôi làm như vậy có được tính là tự vệ không?”
Quý Tử Mạt cười: “Yên tâm đi, hiện tại, tỷ lệ thắng kiện của tôi là 100%, tôi nhất định sẽ không để cho mấy người phá hỏng lịch sử hào quang chói lọi của tôi đâu.” Anh để tập hồ sơ xuống, lặng lẽ sờ cằm, sau đó nhìn về phía Bạch Tín Vũ: “Chỉ có điều tôi thực sự không hiểu, Mạch Thần bị kích động đã đành, Tín Vũ, cậu bị làm sao vậy? Nếu như không phải tôi tận mắt nhìn thấy cậu ngồi trong đồn cảnh sát, thật sự tôi khó có thể tưởng tượng được có một ngày cậu lại trở thành đương sự trong một cuộc ẩu đả đấy.”
“Không đánh lại chẳng lẽ chịu trận sao?” Bạch Tín Vũ hỏi: “Đồn cảnh sát hoặc bệnh viện, anh thích nhìn thấy chúng tôi ở đâu?”
Tử Mạt đưa mắt kính nhặt được từ quán bar cho anh, lắc đầu cười: “Tôi không còn gì để nói, thật sự sợ các người rồi.”
Sau khi mọi người được Tử Mạt bảo lãnh ra ngoài, đã là 10 giờ đêm, những vì sao lung linh tràn ngập màn đêm, trên bầu trời đêm những đám mây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57437/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.