Mọi thứ trước mắt An Ninh đều mờ đi, giống như ống kính mất đi tiêu cự, chỉ có hai chữ "Bà xã" Trên màn hình điện thoại di động vẫn rõ ràng như cũ.
Đến khi màn hình điện thoại di động tối đen, trái tim An Ninh cũng thót lại, thậm chí thậm chí cô cho rằng đó chỉ là ảo giác.
Vì muốn chứng minh, cô cầm điện thoại của mình lên, tấm lại số điện thoại của anh..
Điện thoại trên bàn lại đổ chuông, lúc này cô mới dám chắc đây đều là sự thật, bác sĩ Bạch lưu số điện thoại của cô với tên là "Bà xã", điều này có ý gì? Cô muốn hỏi anh.
An Ninh mặc một bộ đầm màu vàng nhạt, khoác thêm một cái áo khoác, cầm chìa khóa trên bàn rồi chạy ra ngoài.
Trong khi đợi thang máy cô còn nghĩ anh không mang điện thoại, không mang tiền, tóc và quần áo đều ướt, anh có thể chạy đi đâu? Rất nhanh thang máy đã dừng lại, nhưng An Ninh vẫn đứng nguyên tại chỗ không bước vào, bởi vì cô thấy trên mặt đất có nước.
Đi theo vết nước, đi thẳng đến cầu thang bộ, toàn nhà này rất nhiều tầng, bình thường rất ít người sử dụng thang bộ, thậm chí khi mở cửa ra còn có thể ngửi thấy mùi nước sơn.
Cô nhìn nhìn vào bên trong, sau đó nhỏ tiếng gọi anh, "Bác sĩ Bạch..."
Chờ một lúc, không nghe thấy ai đáp lại, đang lúc cô định đóng cửa, thì có một cái chai lăn xuống tạo ra tiếng vang cực lớn trong bầu gian yên tĩnh của thang bộ.
Cô nhìn thoe hướng cái chai lăn xuống,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57444/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.