Thức ăn trên bàn hết sạch sẽ, An Ninh ngồi bên cạnh uống nước trái cây nhìn Bạch Tín Vũ ăn chén canh cuối cùng.
Đột nhiên ngoài cửa sổ nổi gió, bức màn màu vàng nhạt bị gió thổi đung đưa, một tia chớp xẹt qua giữa bầu trời đêm, ngay khi đó có tiếng mưa rơi.
An Ninh vội đứng lên, đang định bước đi, thì bị Bạch Tín Vũ gọi lại, "Sao vậy?"
"Quần áo vẫn còn phơi ngoài ban công."
"Bên ngoài đang mưa, để anh đi lấy quần áo, em dọn chén đi." Bạch Tín Vũ đi đến đi ban công trước cô.
An Ninh dọn chén đũa xong, lúc lau bàn mới phát hiện một việc...
Đáng tiếc đã quá muộn.
Chỉ thấy trên tay Bạch Tín Vũ đang cầm áo lót và đồ ngủ của cô, còn có mấy cái áo sơ mi của anh, tất cả đều là đồ lót, nhưng dáng vẻ kia lại hết sức tự nhiên.
Chỉ mấy bộ quần áo mà thôi, An Ninh giả bộ như không nhìn thấy, cúi đầu tiếp tục làm việc của mình. Nhưng cô lại thấy Bạch Tín Vũ ôm quần áo ngồi ngồi trên ghế sa lon, bắt đầu gấp từng cái, sau đó còn nhẫn lại chồng lên nhau.
Gấp hết áo ngoài, ngón tay thon dài của anh vươn đến nội y màu lam nhạt của cô.
An Ninh phải bỏ dở việc trong tay, chạy đến giằng lấy đồ của mình, anh lại đưa tay ngăn lại, thản nhiên nhìn cô, "Có vấn đề gì sao?"
"Tự tôi gấp được rồi."
"Em giặt quần áo cho anh, anh gấp quần áo cho em, chúng ta huề nhau." Bạch Tín Vũ không trả lại áo ngực cho cô, bình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57458/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.