An Ninh cảm thấy nhất định Bạch Tín Vũ có hai tính cách, lúc ở bệnh viện là một tính cách, khi ở nhà lại một tính cách.
Ngày thứ hai ở cùng anh, cô lại có một giấc ngủ rất ngon.
Khi thức dậy trời đã tờ mờ sáng, đồng hồ báo thức còn chưa vang, cô mở cửa phòng thì phát hiện Bạch Tín Vũ đã vệ sinh cá nhân xong rồi.
"Anh làm em thức sao?" Anh nghe tiếng nhìn lại.
"Không có."
An Ninh đi tắm, sau đó vào bếp chuẩn bị bữa sáng, cô lấy hai cái bánh bao đi hấp lại, rồi rót một ly trà sữa nóng.
Cô đặt bánh bao của Bạch Tín Vũ vào lò nướng, điều chỉnh thời gian.
"An Ninh, bệnh viện call anh qua đó, có một ca phẫu thuật khẩn cấp, anh phải đi trước đây."
Có vẻ anh rất vội, ngay cả cà vạt cùng không kịp thắt, đi đến cửa đổi giày.
"Anh không ăn sáng sao? Bánh bao sắp hấp xong rồi."
Bạch Tín Vũ hơi ngưng lại, nghiêng mặt qua nhìn cô một cái, sau đó bước nhanh tới, lấy đi cái bánh bao cô đã ăn một nửa.
An Ninh ngẩn ra, "Cái này của tôi, của anh vẫn còn ở trong lò nướng..."
"Anh đang vội." Anh lại lấy ly trà sữa nóng cạnh tay cô, "Cái này cho anh mượn uống hai hớp."
"Bác sĩ Bạch, cái ly này cũng của tôi." An Ninh có chút bất mãn nhìn anh.
"Em dùng bàn chải đánh răng của anh, dùng chăn mền của anh, anh chỉ uống của em chút trà sữa có thấm vào đâu?" Anh xem thường trả lại cái ly cho cô, sau đó vội vàng ra ngoài.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57461/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.