Lúc Lâm Khai Dương nhận được điện thoại anh đang rầu rĩ trước môt cửa hàng bánh kẹo màu sắc rực rỡ, liếc nhìn số gọi đến, tức giận nói: "Lần này lại nghĩ ra chủ ý gì chỉnh An Ninh? Tốt nhất đừng bảo mình làm người xấu."
Đầu bên kia điện thoại nói rất rõ ràng: "Mình mời cậu ăn cơm, một tháng. Như thế nào?"
Lâm Khai Dương sửng sốt, sau đó kỳ quái hỏi: "Cậu mà tốt như vậy?" Anh thở dài một tiếng, "Nói đi, lại muốn mình giúp cậu chuyện gì? Có điều kiện gì?"
"Không có điều kiện."
Giọng nói Bạch Tín Vũ vẫn bình tĩnh như mọi khi, chẳng qua lộ chút vui vẻ, Lâm Khai Dương xác định mình không nghe lầm, quyết định nắm lấy cơ hội sẽ làm thịt anh ta một tháng, "Được, đây là cậu nói, không được đổi ý."
"Mình đảm bảo sẽ không bao giờ đổi ý, điều kiện tiên quyết là cô ấy không đổi ý."
"A? Cậu đang trêu mình hả?"
"Không nói nữa, mình muốn ngủ."
"Đợi một chút..." Lâm Khai Dương ngước mắt lên nhìn tủ kính, không tình nguyện hỏi: "Đúng lúc mình đang dạo phố, đi ngang qua một cửa hàng bán kẹo, đúng lúc nhìn thấy ở đây có bán chocolate. Không phải lần trước cậu bảo mình mua chocolate.... Mua loại nào?"
Lâm Khai Dương nheo mắt, trong mắt có ý cười nhàn nhạt, "Là sao? Nhiều đúng lúc như vậy, thật đúng dịp."
Lâm Khai Dương ho khan ho hai tiếng, "Hỏi cậu thì cậu trả lời đi nói nhiều như vậy làm gì. Còn không phải do cậu làm hại! Hại mình mất đi hình tượng uy vũ đưa chocolate cho cô ấy."
"Mình bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-bach-da-lau-khong-gap/57471/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.