May mà mấy bác sĩ trong phòng bệnh chỉ ở lại một lúc rồi đi, đúng lúc Cốc Trạch úp mặt vào gối, tránh nhìn thấy vẻ mặt của Bách Thời Ngôn.
Sau khi mọi người đã đi hết rồi, Cố Trạch muốn đi tiểu tiện, nhưng lại đặc biệt mẫn cảm với việc đặt bất kỳ vật gì vào bộ phận nhạy cảm trên cơ thể.
Nhưng lần này hắn dùng sức mấy lần, đều là cảm thấy cơ vòng đau rát, cảm giác đau đớn ấy cứ dai dẳng không nguôi.
Cố Trạch thấy các cơ trên người như thể có suy nghĩ riêng, đại não ra lệnh, nhưng các cơ đều không nghe, hơn nữa tư thế nằm cũng ảnh hưởng rất lớn đến cảm giác ấy.
Hắn không nhịn được mà ấn chuông gọi y tá tới, hỏi xem có thể xuống giường hay không.
Y tá nói rằng nếu chân hắn hồi phục cảm giác thì có thể từ từ xuống giường. Tuy nhiên, cần phải hết sức cẩn thận để tránh ảnh hưởng đến vết thương, tốt nhất là nên có người thân bên cạnh chăm sóc. Nếu không, bệnh viện cũng có thể sắp xếp người hỗ trợ.
Sau khi hỏi về mức phí của người hỗ trợ riêng, nghe giá 400 tệ một ngày thì ngay lập tức từ chối. Hắn cảm thấy mình có thể hoàn toàn tự chăm sóc được cho bản thân.
400 tệ: hơn 1 củ khoai tiền Việt Y tá đi rồi, Cố Trạch cố gắng tự mình đi vệ sinh mà không cần sự trợ giúp. Tuy nhiên, chỉ cần dùng sức một chút thôi cũng có thể tác động đến vết thương. Hắn cắn răng chịu đựng, nằm nghiêng người, cố gắng kéo quần lên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920582/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.