Trạch: "?"
Trạch: "Anh hiểu mà, tôi tìm hiểu mấy bệnh anh nói, sợ thật, không ngủ được."
Bách: "..."
Bách: "Thói xấu này của cậu sao vẫn chưa sửa được?"
Trạch: "Không sửa được. Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời mà."
Trạch: "Giờ tôi sợ thật, anh thương tình an ủi tôi một chút đi."
Bách: "Ngủ đi."
Trạch: "Tôi sợ thật mà, anh an ủi tôi một chút được không, không thì tôi không ngủ được đâu."
Khoảng một phút sau khi tin nhắn được gửi đi, Bách Thời Ngôn không trả lời. Cốc Trạch có chút thất vọng, không biết Bách Thời Ngôn có định đến không. Nhưng khoảng một phút nữa trôi qua, hắn nghe thấy tiếng cửa phòng ngủ bên cạnh mở ra. Có hy vọng rồi!
Vài giây sau, cửa phòng hắn bị gõ. Hắn lập tức nói: "Vào đi..."
Bách Thời Ngôn mặc chiếc áo ngủ màu xám đậm đứng ở cửa, cau mày, mím môi nói: "Cậu vẫn nhát gan như vậy. Nếu sợ những chuyện đó, lúc đó sao còn hỏi?"
Vẻ mặt Bách Thời Ngôn rất nghiêm túc, đường nét trông đặc biệt lạnh lùng, tỏ vẻ không muốn để ý đến hắn. Nhưng điều này không làm Cốc Trạch nản lòng. Bách Thời Ngôn đã đến rồi, hắn nhất định phải khiến đối phương trải qua một điều gì đó rồi mới được đi.
Cốc Trạch giả vờ đáng thương nói: "Anh có thể đến đây ngồi bên cạnh không, tôi sợ thật."
Bách Thời Ngôn nhìn hắn vài giây, bỗng nhiên khẽ thở dài, rồi vẫn đi tới ngồi bên giường. Anh ấy xoa xoa trán, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ.
"Sao cậu vẫn như vậy, sợ những chuyện này..."
Giọng anh đột ngột im bặt, vì lúc này Cốc Trạch từ trên giường ngồi dậy, một tay kéo tay anh. Chiếc chăn từ ngực Cốc Trạch trượt xuống.
"Ôm tôi một cái được không," Cốc Trạch nói rất khẽ. "Tôi sợ thật, nhớ anh ôm tôi."
Bách Thời Ngôn nhìn chằm chằm vào cánh tay trần của hắn, ánh mắt đen tối khó hiểu, nhưng vẫn không có động tác nào.
Thời gian trôi qua, Cốc Trạch dần cảm thấy lạnh. Dù trong phòng có bật điều hòa nhưng không mặc quần áo vẫn lạnh. Hắn vừa lạnh vừa căng thẳng, không kiểm soát được mà nổi một chút da gà.
Khi cảm thấy mình nổi da gà, Cốc Trạch thật sự rất muốn vùi đầu vào trong chăn để không nhìn thấy Bách Thời Ngôn. Tại sao lần nào cũng phải có tình huống mất mặt như thế này? Hắn đang sắc dụ mà, bầu không khí đã được đẩy lên rồi, sao tự nhiên lại nổi da gà? Thật quá ngượng ngùng.
Nhưng chỉ có chuyện ngượng hơn, chứ không có chuyện ngượng nhất.
Vì hắn nghe thấy Bách Thời Ngôn nói: "Khi cơ thể cảm thấy lạnh, sợ hãi hoặc những k*ch th*ch khác, cơ dựng lông sẽ co lại, tạo thành những nốt nhỏ nhô lên trên bề mặt da. Lông trên đó cũng sẽ dựng đứng lên. Đó thường được gọi là nổi da gà."
Sau đó, hắn nghe Bách Thời Ngôn rất bình tĩnh hỏi: "Cốc Trạch, cậu đang sợ cái gì?"
"Tôi, tôi sợ chuyện vừa nãy."
Cốc Trạch cắn răng, liều mạng, trực tiếp tắt đèn ngủ, để Bách Thời Ngôn khỏi nhìn thấy những nốt da gà ngay cả hắn cũng thấy xấu xí.
"Đừng nhìn nữa," Cốc Trạch nài nỉ. "Đến an ủi tôi một chút, được không?"
Nói đến đây, hắn cảm thấy mình thật quá đà và giả tạo. Chắc chắn Bách Thời Ngôn đã nhìn ra rồi, không biết trong lòng anh ấy nghĩ gì.
Trong phòng rất tối, chỉ có một chút ánh trăng xuyên qua khe cửa rèm, giúp hắn lờ mờ nhìn thấy bóng người. Bách Thời Ngôn ngồi cạnh hắn, không nhúc nhích.
Bàn tay hắn mò mẫm trong bóng tối, dọc theo mép giường, từng chút một tìm thấy bàn tay Bách Thời Ngôn đang đặt ở đó. Hắn đánh liều nắm lấy, chậm rãi, mười ngón đan vào nhau.
Tay của Bách Thời Ngôn lớn hơn tay hắn, ngày xưa có thể hoàn toàn nắm trọn tay hắn, bây giờ cũng vậy.
Sau gần ba năm không được nắm tay đối phương, hắn phát hiện tay Bách Thời Ngôn thô ráp hơn nhiều, không còn mềm mại và mịn màng nữa. Hắn cẩn thận sờ còn có thể cảm nhận được những đường vân. Những năm qua, Bách Thời Ngôn cũng đã trải qua nhiều vất vả.
Nghe nói bác sĩ, đặc biệt là bác sĩ ngoại khoa, phải rửa tay thường xuyên. Dần dần, da tay sẽ trở nên rất thô ráp. Bách Thời Ngôn cũng vậy.
Trong bóng tối, cả hai không ai nói gì, bốn phía yên tĩnh đến mức có thể nghe được tiếng hít thở của nhau. Ngón tay hắn khẽ lướt qua lòng bàn tay Bách Thời Ngôn, muốn sờ đường vân tay đối phương, mỗi người đều có đường vân tay độc nhất vô nhị.
Tim Cốc Trạch đập thình thịch. Hắn nhắm mắt lại, cắn răng, nghĩ đâm đầu vào một nhát hay rụt đầu lại thì cũng là một nhát, liền từ từ nắm chặt tay Bách Thời Ngôn.
"Ôm tôi một cái, được không?"
Giọng hắn nhỏ đến mức gần như không nghe thấy, hắn còn nghi ngờ Bách Thời Ngôn có nghe thấy không.
Nhưng dường như không nghe thấy, vì Bách Thời Ngôn vẫn không có động tĩnh gì.
Lòng dũng cảm của hắn như thủy triều rút đi, hắn từ từ nới lỏng tay.
Có lẽ thật sự là... không có cảm giác, không có duyên phận rồi.
Cốc Trạch buồn bã nghĩ, có thể Bách Thời Ngôn giúp đỡ hắn thật sự không phải vì tình yêu, mà là vì lòng thương hại.
Tay hắn dường như không còn sức lực, không thể nắm được nữa, từ từ buông ra.
Nhưng đúng lúc hắn sắp buông tay, Bách Thời Ngôn đột nhiên nắm chặt tay hắn, giữ lại.
Hô hấp Cốc Trạch nghẽn lại, tim đập như sấm.
Tay còn lại của Bách Thời Ngôn, không bị hắn nắm, đưa sang kéo chăn của hắn, nhẹ nhàng kéo chăn lên đến vai. Sau đó, hắn cảm nhận được hơi thở của người kia đang bao phủ lấy mình. Hắn đứng hình, gần như không dám thở.
Sau ba năm, hắn lại được ôm Bách Thời Ngôn.
Vòng tay của Bách Thời Ngôn vẫn giống như trước, vẫn rộng lớn, mạnh mẽ và vững chắc, có thể mang lại cảm giác an tâm khi dựa vào. Mùi của cái ôm này có chút thay đổi, có thêm một chút mùi thuốc sát trùng. Nhưng Cốc Trạch không hề bài xích cảm giác này, hắn nín thở, gần như cẩn thận từng li từng tí đáp lại cái ôm của Bách Thời Ngôn.
Khoảnh khắc đáp lại cái ôm, hắn gần như muốn khóc.
Tại sao giữa họ lại lãng phí nhiều thời gian như vậy, lâu đến thế. Năm đó hắn sao lại ngu ngốc như vậy?
Mặc dù rất mất mặt, nhưng hắn cảm thấy khóe mắt cay cay.
Hai tay hắn dò dẫm, từ từ tìm thấy vai Bách Thời Ngôn, theo vai đối phương đưa cằm Bách Thời Ngôn lên. Bóng tối phóng đại mọi giác quan, hai tay hắn theo đường viền hàm dưới của Bách Thời Ngôn vuốt lên trên, từng chút một tìm thấy môi của Bách Thời Ngôn.
Môi anh ấy ấm, rất mềm. Dù một người có lạnh lùng đến đâu, môi của họ vẫn sẽ mềm mại.
Cốc Trạch muốn hôn.
Đúng lúc hắn gần như biến thành hành động thực tế, Bách Thời Ngôn đột nhiên kéo tay hắn, nhẹ nhàng nói: "Muộn rồi, ngủ sớm đi."
Cốc Trạch đứng hình, gần như không thể tin vào tai mình.
"Anh, anh muốn tôi ngủ sao..."
Tại sao vào lúc này, anh ấy vẫn từ chối hắn? Lẽ nào thật sự là không có tình cảm? Nhưng nếu không có tình cảm, vừa nãy tại sao lại ôm hắn chặt đến thế?
"Đừng nghĩ nhiều nữa."
Cốc Trạch nghe thấy Bách Thời Ngôn nói với giọng thấp. Hắn không biết có phải ảo giác không, nhưng hắn cứ cảm thấy tay Bách Thời Ngôn nắm tay hắn hơi run. Hắn trở tay nắm chặt, cái run rẩy này lập tức biến mất.
"Ngủ sớm đi."
Bách Thời Ngôn nói lại một lần. Bàn tay ôm sau lưng hắn nhẹ nhàng vỗ vỗ, sau đó từ từ buông ra. Cốc Trạch không cam lòng, cố nắm lấy tay Bách Thời Ngôn.
Bách Thời Ngôn nhẹ nhàng vỗ vỗ tay hắn, lại nói một lần nữa: "Đừng nghĩ nhiều, ngủ sớm đi."
Sau đó, Bách Thời Ngôn rút tay ra.
Cốc Trạch không hiểu ý của Bách Thời Ngôn, nhưng hắn có thể cảm nhận được đối phương đang từ chối. Hắn nói nhỏ: "Nếu anh không muốn, ngày mai tôi sẽ dọn đi."
Bị từ chối thẳng thừng như vậy, sao hắn còn mặt mũi ở lại? Thà chia tay lần hai cho xong.
Lúc này, bàn tay còn lại của họ vẫn đang nắm lấy nhau. Nghe xong câu nói này, Bách Thời Ngôn dường như có phản ứng rất lớn. Anh đột nhiên nắm chặt tay hắn, hơi thở dường như có chút nghẹn lại.
"Đừng nghĩ linh tinh." Hô hấp của Bách Thời Ngôn cũng trở nên rối loạn, giọng nói rất kiềm chế: "Sáng mai chúng ta nói chuyện sau."
Nói xong, anh buông tay Cốc Trạch ra, đứng dậy rời đi. Lần này Cốc Trạch không ngăn cản, vì hắn biết có ngăn cũng vô ích. Bách Thời Ngôn không biết vì sao lại quyết tâm rời đi. Chỉ còn lại một mình Cốc Trạch nằm trên giường, lòng đầy hoang mang và lo lắng.
Bách Thời Ngôn rốt cuộc có ý gì? Nếu muốn từ chối hắn, tại sao còn ôm hắn? Nếu không muốn từ chối hắn, tại sao lại phải bỏ đi? Hắn thở dài, chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hắn dứt khoát mặc quần áo chỉnh tề, bò dậy khỏi giường, bật đèn bàn và tiếp tục làm bài tập. Vừa làm, hắn lại cảm thấy muốn khóc.
Lẽ nào thật sự không còn hy vọng nào sao? Mọi chuyện đã đến mức này, Bách Thời Ngôn vẫn không có bất kỳ biểu hiện nào.
Khi Bách Thời Ngôn rời khỏi phòng hắn, anh ấy đã đóng cửa lại, nên hắn không nhìn thấy tình huống bên ngoài.
Bách Thời Ngôn rời khỏi phòng Cốc Trạch, nhanh chóng trở về phòng mình. Vừa rồi, anh suýt chút nữa đã không thể kiềm chế được bản thân.
Khi Cốc Trạch nắm chặt tay anh, anh thật sự rất muốn giữ chặt vai đối phương để chất vấn, hỏi Cốc Trạch năm đó tại sao lại nhẫn tâm như vậy. Anh cũng rất muốn ôm lấy đối phương, hôn một cách tàn nhẫn, và không bao giờ buông ra nữa. Nhưng anh không thể làm thế.
"Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng."
Anh biết Cốc Trạch những ngày này đang cố tiếp cận anh. Nhưng anh không biết ý nghĩ muốn tiếp cận này của đối phương có thể kéo dài bao lâu. Liệu có phải lại là nhiệt tình ba phút, hiểu ra chuyện rồi lại lùi bước không. Anh không thể xác định được sự quyết tâm của đối phương.
Năm đó, tình cảm của họ sâu đậm như vậy, mà Cốc Trạch vẫn có thể nói chia tay là chia tay, không chút lưu luyến. Huống chi là bây giờ.
Anh đang sợ hãi.
Anh không hề kiên cường đến vậy, anh cũng chỉ là một người bình thường, biết sợ hãi và biết đau lòng. Thế nhưng, anh lại rất muốn một lần nữa ở bên Cốc Trạch. Anh không thể lừa dối chính mình, càng không thể lừa dối trái tim mình.
Tim anh đập nhanh, thậm chí còn có một sự hưng phấn vui sướng thúc giục anh lập tức ôm lấy đối phương, hôn, rồi ở bên nhau. Nhưng lý trí mách bảo anh phải từ từ. Anh rất khó chịu đựng được việc chia ly lần thứ hai. Tái hợp thì rất đơn giản, nhưng gần gũi lại rất khó.
Anh một mình thẫn thờ trong phòng rất lâu, nhịp tim quá nhanh mới dần ổn định lại. Sau khi tự mình trấn tĩnh xong, anh mới từ từ mở cửa.
Phòng khách không bật đèn, chỉ còn lại ánh trăng và ánh đèn đường bên ngoài cửa sổ, cùng với một chút ánh sáng lọt ra từ khe cửa phòng Cốc Trạch.
Cốc Trạch... vẫn chưa ngủ sao?
Bách Thời Ngôn nhớ lại lời Cốc Trạch vừa nói, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. Cốc Trạch là một người luôn chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cậu ấy luôn nghĩ đến mặt bi quan nhất, nhớ lại chuyện trước đây...
Bách Thời Ngôn cảm thấy, không thể đợi đến sáng mai được. Thật sự đợi đến sáng mai, có lẽ Cốc Trạch đã đi mất rồi.
Cốc Trạch đang đau lòng từng chút tính toán xem làm thế nào để dọn đi khỏi nhà Bách Thời Ngôn. Kết quả, càng tính toán, hắn càng đau đầu.
Hắn không hiểu tại sao mọi chuyện lại ra nông nỗi này. Tình huống đã đến thế rồi, tại sao Bách Thời Ngôn vẫn lảng tránh hắn. Trong đầu hắn lóe lên vô số suy đoán, từ Bách Thời Ngôn không yêu hắn, đến Bách Thời Ngôn trêu hắn, cuối cùng hắn còn nghiêm túc cân nhắc khả năng Bách Thời Ngôn bị yếu sinh lý. Có thể là do áp lực công việc quá lớn chăng?
Hắn quay lại với đống tính toán, tự nhủ rằng không nên ôm quá nhiều hy vọng, như vậy mới không bị tổn thương bởi sự thật tàn khốc có thể tồn tại.
Hắn cứ viết viết tính toán, đến cuối cùng cũng không biết viết gì. Bỗng nhiên, hắn nghe thấy tiếng gõ cửa. Bách Thời Ngôn ở ngoài cửa hỏi: "Ngủ chưa?"
Cốc Trạch mở miệng định nói, nhưng lại thấy giọng mình bị khàn đi. Nếu bây giờ trả lời, có thể sẽ để lộ chuyện hắn muốn khóc. Cái tôi của hắn đang gặp khủng hoảng, nhưng hắn không muốn mất hết thể diện, nên không trả lời ngay mà uống nước trước.
Ngoài cửa, Bách Thời Ngôn gõ thêm hai lần, thấy không có hồi đáp, trong lòng hoảng loạn. Anh dứt khoát đẩy cửa đi vào.
Trong phòng, Cốc Trạch đang uống nước. Tình huống xấu nhất mà anh lo lắng đã không xảy ra: Cốc Trạch chưa bắt đầu thu dọn hành lý. Anh thở phào, nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu còn chưa ngủ?"
Cốc Trạch đặt ly nước xuống, quay lưng lại với Bách Thời Ngôn, trả lời: "Không có gì, lát nữa tôi ngủ."
Bách Thời Ngôn giật mình trong lòng, cảm thấy rất bất an. Anh không nghĩ nhiều, lập tức đi tới, thấy một tờ giấy quen mắt. Anh nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại.
Cốc Trạch chỉ nghe thấy giọng Bách Thời Ngôn rất trầm hỏi hắn: "Cậu đang làm gì vậy?"
"... Tôi đang tính xem nếu dọn đi khỏi đây, tôi phải trả cho anh bao nhiêu tiền." Cốc Trạch nói nhỏ, sau đó như nói với chính mình: "Mãi mới tính xong được chi phí của hai tuần, chắc phải mất mấy tiếng nữa mới tính xong."
Hắn vừa dứt lời, tờ giấy trong tay đã bị Bách Thời Ngôn giật đi.
Bách Thời Ngôn không hề khách sáo, dùng sức mạnh giật tờ giấy đầy những con số từ tay Cốc Trạch.
"Anh làm gì vậy?!" Cốc Trạch cau mày, có chút tức giận, không nhịn được quay đầu lại nhìn Bách Thời Ngôn, bực bội nói: "Tôi tính toán lâu lắm rồi, anh giật cái gì, yên tâm sẽ không thiếu tiền anh đâu."
Vẻ mặt Bách Thời Ngôn dường như đang cố nhẫn nhịn điều gì đó, những ngón tay nắm chặt tờ giấy trắng bệch.
"Đừng tính nữa." Cốc Trạch nghe thấy giọng Bách Thời Ngôn rất trầm nói: "Tính không ra đâu."
"Không biết." Cốc Trạch bĩu môi: "Từ từ tính, kiểu gì cũng tính ra thôi."
Bách Thời Ngôn chăm chú nhìn tờ giấy trong tay một lúc lâu, cuối cùng khẽ hỏi: "Tại sao muốn dọn đi?"
"Còn có thể vì sao nữa..."
Nói đến đây, Cốc Trạch lại đau lòng. Hắn đã cố gắng hết sức, nhưng không hiểu sao Bách Thời Ngôn vẫn luôn lảng tránh, khiến nỗ lực của hắn không có hiệu quả gì lớn, thậm chí cả kế hoạch tối nay cũng có thể nói là thất bại.
Hắn cũng có lòng tự tôn. Theo đuổi thì được, nhưng hắn không muốn làm kẻ bám đuôi. Nếu thật sự không có duyên phận thì đành thôi. Hắn thà một mình say một trận còn hơn là cứ bám lấy Bách Thời Ngôn, làm cả hai khó xử.
"Đều là người trưởng thành rồi." Cốc Trạch có chút ấm ức, rất buồn bã: "Hiểu chuyện nhưng đừng nói toạc ra được không?" Tại sao cứ phải truy hỏi tận cùng sự việc, vạch trần chuyện này ra?
Bách Thời Ngôn đứng bên cạnh ghế Cốc Trạch, nhìn xuống hắn, nghiêm túc nói: "Không được."
Cốc Trạch bực tức, đứng dậy nhìn Bách Thời Ngôn, hỏi: "Rốt cuộc anh muốn thế nào?!"
Hắn đã theo đuổi như vậy rồi, Bách Thời Ngôn vẫn không đồng ý cũng không từ chối. Lẽ nào thật sự muốn trêu đùa hắn sao? Hắn kiên quyết không làm người thay thế! Từ bỏ người đàn ông này chỉ cần một giây, còn khi làm người thay thế thì có thể sẽ thế thân nhiều năm. Hắn không làm chuyện ngu ngốc đến vậy.
Bách Thời Ngôn hỏi ngược lại: "Cậu muốn thế nào?"
"Tôi muốn thế nào lẽ nào anh không nhìn ra được sao?!"
Bách Thời Ngôn dừng lại vài giây, trả lời: "Có thể thấy."
"Có thể thấy vậy anh còn hỏi?!" Cốc Trạch tức giận nói: "Có nhân tính không?!"
Hắn chẳng phải chỉ muốn theo đuổi lại bạn trai cũ thôi sao, tại sao lại khó khăn đến vậy.
Bách Thời Ngôn lại im lặng một lúc lâu, khi mở miệng thì đặc biệt khó khăn. Anh không giỏi làm những chuyện như thế này, anh không biết giải thích, nhưng anh biết hiện tại anh nhất định phải giải thích.
"Tôi chỉ là..." Giọng Bách Thời Ngôn hơi khô khốc: "Muốn nghe cậu tự mình nói ra."
"Muốn nghe tôi tự mình nói ra?" Cốc Trạch cau mày nhìn anh, rất khó hiểu: "Tại sao phải nghe tôi tự mình nói ra?"
Nếu là lúc vừa tắt đèn, trong không khí nồng nàn, hắn có thể nói ra được. Nhưng với bầu không khí này, hắn thật sự không làm được. Tỏ tình cũng phải chú ý đến thiên thời, địa lợi, nhân hòa.
"Thôi vậy." Bách Thời Ngôn cười khổ: "Sáng mai chúng ta nói chuyện sau đi."
Cả hai người họ hiện tại đều không bình tĩnh. Cứ nói chuyện thế này có thể sẽ cãi nhau to, càng không tốt.
"Không." Cốc Trạch lập tức nói: "Chúng ta nói rõ ràng ngay bây giờ. Anh không nói rõ, tôi cảm giác tôi không ngủ được."
Bách Thời Ngôn hiển nhiên là hiểu rõ tính cách Cốc Trạch. Anh biết nếu không nói rõ, lát nữa chắc chắn lại là một tờ giấy đầy những con số đang lên kế hoạch dọn đi. Anh chỉ có thể cam chịu nói với Cốc Trạch: "Chuyện mà cậu đang nghĩ trong lòng, chúng ta từ từ..."
"Cái gì?!" Cốc Trạch suýt chút nữa nhảy dựng lên, không thể tin được nhìn Bách Thời Ngôn: "Anh biết trong lòng tôi đang nghĩ gì? Anh nói 'từ từ' là có ý gì?"
Bách Thời Ngôn nhìn Cốc Trạch vài giây, bỗng nhiên đưa tay kéo Cốc Trạch lại, cúi đầu nghiêm túc nhìn hắn, hỏi: "Rốt cuộc cậu muốn làm gì?"
Không khí lập tức thay đổi. Từ căng thẳng, sặc mùi thuốc súng và cãi vã, đã trở nên có chút mờ ám. Ánh mắt Bách Thời Ngôn rất sâu, sâu đến mức Cốc Trạch cảm thấy ánh mắt đó có thể nhìn thấu mọi thứ trong hắn.
"Tôi muốn nghe cậu tự mình nói ra." Bách Thời Ngôn dường như không vội, rất chậm rãi lặp lại một lần: "Nói ra, chúng ta sẽ thảo luận chuyện này."
Tay Bách Thời Ngôn đặt trên lưng Cốc Trạch nhẹ nhàng vỗ, không nhanh không chậm, tỏ vẻ rất kiên nhẫn. Khoảng cách giữa hai người họ còn gần hơn cả lần trước Bách Thời Ngôn đặt ống thông tiểu cho hắn. Nhịp tim Cốc Trạch tăng vọt ngay lập tức, hắn nuốt nước bọt, nhưng vẫn cảm thấy miệng khô lưỡi khô, trong không khí dường như đều có những yếu tố mờ ám.
"Cái đó, tôi..."
Bách Thời Ngôn đột nhiên đưa tay tắt đèn ngủ sau lưng Cốc Trạch. Cả phòng ngủ rơi vào bóng tối. Họ dường như lại trở về khoảnh khắc ban nãy.
Tay Bách Thời Ngôn nhẹ nhàng ôm lấy vai Cốc Trạch, giọng nói ép xuống rất thấp, nhưng trong bóng tối lại đặc biệt rõ ràng.
"Vừa nãy cậu muốn nói gì với tôi, tại sao lại muốn tôi ôm cậu?"
Chuyện lấy dũng khí này, đều là nhất thời, lần thứ hai thì suy, lần thứ ba thì kiệt. Lúc trời tối, người yên là thời điểm hắn có dũng khí nhất, nhưng bây giờ hắn lại như một quả bóng da đã bị xì hơi. Cho dù có thổi khí lại, thì cũng chỉ lỏng lẻo, mềm nhũn.
Cả hai người họ hiện tại đều biết rõ Cốc Trạch muốn nói gì, nhưng chỉ là không chọc thủng lớp giấy cửa sổ đó.
Không khí dần trở nên tĩnh lặng, Cốc Trạch nhỏ giọng than vãn: "Vậy tại sao vừa nãy anh lại phải đi?"
Bách Thời Ngôn trả lời bằng giọng thấp: "Tôi cần cân nhắc xem có nên đồng ý với cậu không."
"Vậy còn anh, rốt cuộc có nên đồng ý không?"
Bách Thời Ngôn cúi đầu thấp hơn một chút, dụ dỗ bên tai Cốc Trạch: "Vậy cậu nói trước đi, muốn tôi đồng ý chuyện gì?"
Trời tối người yên, giọng nói của Bách Thời Ngôn lởn vởn bên tai, có một cảm giác khiến người ta mê đắm. Cốc Trạch cảm thấy bị đầu độc, như thể trở lại những đêm đầu tiên họ ở bên nhau. Lúc đó, trong ký túc xá của Bách Thời Ngôn, mỗi khi trời tối, Bách Thời Ngôn đều đầu độc hắn như vậy.
Ngày trước nói xong là không làm, nhưng hắn rất mệt, cuối cùng đều biến thành động tác đôi.
Hắn từ từ cúi đầu, nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi nghĩ gì chẳng lẽ anh không rõ sao? Anh hiểu tôi như vậy, tôi nghĩ gì anh đều biết hết."
"Là cái gì?" Bách Thời Ngôn nói rất nghiêm túc: "Tôi thực sự muốn nghe cậu tự mình nói ra."
Cốc Trạch nghi ngờ Bách Thời Ngôn đang trêu chọc mình, nhưng không có bằng chứng.
"Tôi..." Hắn hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói với Bách Thời Ngôn: "Ôm tôi, được không?"
Bách Thời Ngôn đổi tư thế, dùng hai tay ôm lấy hắn.
"Chính là, chúng ta..." Cốc Trạch dừng lại một chút, nói rất khó khăn nhưng cuối cùng vẫn từ từ nói ra: "Một lần nữa ở bên nhau... được không?"
Nói xong, hắn thở phào nhẹ nhõm, cảm thấy thực ra nói ra cũng không quá khó khăn. Hắn chỉ muốn cùng Bách Thời Ngôn một lần nữa bắt đầu lại, cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Nói xong, căn phòng trở nên vô cùng yên tĩnh, yên tĩnh đến mức chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai người họ. Cốc Trạch đợi rất lâu mà không nghe thấy Bách Thời Ngôn trả lời.
Thời gian chậm rãi trôi qua, Cốc Trạch không kiềm được. Rốt cuộc Bách Thời Ngôn có ý gì, để hắn nói rồi lại không trả lời, rốt cuộc là muốn làm gì?
Cốc Trạch bắt đầu bất an, nội tâm ngày càng bất an, không nhịn được muốn thoát ra. Nhưng tay Bách Thời Ngôn ôm eo hắn rất chặt, chặt đến mức hắn không thể thoát ra được. Trong lúc bất an, hắn không cảm nhận được rằng tay Bách Thời Ngôn vẫn có chút run, là sự run rẩy không thể kiểm soát.
Đợi thêm một lúc nữa, Cốc Trạch thực sự không thể nhịn được, hỏi Bách Thời Ngôn: "Rốt cuộc anh..."
Cùng lúc với tiếng nói của hắn, là tiếng cười của Bách Thời Ngôn. Bách Thời Ngôn đang cười, tiếng cười rất nhẹ, nhưng nghe vào thì lại là sự thanh thản và vui sướng thực sự.
Cốc Trạch tức giận: "Anh sao còn cười nữa!"
"Anh dụ tôi nói ra mục đích, tôi nói rồi, kết quả anh lại cười tôi? Anh dù không muốn đồng ý cũng không nên cười!"
Cười là ý gì?Chuyện này chẳng khác nào dẫm nát trái tim hắn xuống đất.
Bách Thời Ngôn nhanh chóng kìm nén tiếng cười, an ủi Cốc Trạch: "Đừng giận."
Cốc Trạch lúc này không muốn nghe Bách Thời Ngôn nói chuyện, cố gắng thoát ra: "Anh buông tôi ra, tôi không muốn nói chuyện với anh nữa. Tối nay tôi dọn đi luôn."
Nơi này hắn không thể ở lại được. Lấy hết dũng khí để tỏ tình, kết quả nhận lại chỉ là một trận cười.
Bách Thời Ngôn nghe nói vậy dường như cũng có chút bực bội: "Em có thể bình tĩnh lại không?" (bắt đầu từ đây đổi xưng hô)
"Không thể!"
Bách Thời Ngôn thở dài, hai tay giữ vai Cốc Trạch để ngăn hắn vùng vẫy. Thực ra, lúc nãy anh chỉ rất vui vẻ. Cuối cùng cũng nghe được Cốc Trạch nói muốn tái hợp, anh đã hài lòng đến mức không nhịn được cười. Nhưng không ngờ lại gây ra hiểu lầm.
Cốc Trạch sao lại nhạy cảm và đáng thương như vậy.
Anh khẽ cúi người, ghé sát tai Cốc Trạch, nói nhỏ: "Ý anh là, chúng ta từ từ thôi."
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.