Cốc Trạch lập tức nở nụ cười. Bách Thời Ngôn mặt không cảm xúc nhìn hắn.
Hắn bỗng nhiên hiểu ra Bách Thời Ngôn không phải là không muốn, mà ngược lại đối phương rất muốn, nhưng tình hình hiện tại không cho phép, nên anh đành phải giữ khoảng cách, tránh lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, không thể kiểm soát được sự khó chịu.
Hắn hiểu đạo lý này, cười đến đặc biệt rạng rỡ.
Bách Thời Ngôn nhìn vẻ mặt đắc ý của hắn, sau vài giây liền quay lưng bỏ đi định về phòng mình ngủ. Cốc Trạch thấy vậy, vội vàng kéo Bách Thời Ngôn lại. Hắn vốn định nhịn cười, nhưng không thể nhịn được, đành vừa kéo người vừa cười.
Trong mắt Bách Thời Ngôn, Cốc Trạch cười như thể một tiểu nhân đắc chí, điều này khiến anh có chút không vui.
Cốc Trạch rất vui vẻ nói: "Em rất mừng vì anh nhiệt tình với em như vậy."
Bách Thời Ngôn xì một tiếng, hỏi ngược lại: "Em không nhiệt tình sao?"
"Có chứ." Cốc Trạch đáp ngay: "Cả hai chúng ta đều nhiệt tình, thế này chẳng phải bình thường sao?"
Bách Thời Ngôn nhìn hắn vài giây, vẻ mặt trở nên hơi bất lực, dường như nhượng bộ, thở dài và nói nhỏ: "Bây giờ em biết lý do rồi chứ?"
Cốc Trạch gật đầu thật mạnh: "Biết rồi."
"Vậy đi ngủ sớm đi." Bách Thời Ngôn nói: "Đừng nghĩ lung tung."
Cốc Trạch cười hì hì, lại gần hôn lên má Bách Thời Ngôn, nói: "Ngủ ngon."
Biết được lý do, hắn hài lòng đi ngủ. Bách Thời Ngôn cũng đi rửa mặt. Sau khi rửa mặt xong, một mình nằm trên giường, đầu óc muốn ngủ nhưng lại không ngủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920620/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.