Bách Thời Ngôn hỏi: "Emcó cảm thấy giảng viên của mình rất bóc lột không?"
"Cũng không hẳn." Cốc Trạch trả lời: "Nhưng lòng người tham lam không đáy, em muốn giảng viên đối với em hào phóng hơn một chút, tốt nhất là để em mỗi ngày sống phóng túng mà vẫn có thể lấy được bằng tốt nghiệp. Nhưng em cũng chỉ nghĩ vậy thôi, biết là không thể."
Nói đến đây, hắn bỗng tò mò hỏi Bách Thời Ngôn: "Năm đó anh có cảm thấy giảng viên của mình rất bóc lột không?"
"Không." Bách Thời Ngôn trả lời: "Ban đầu anhchỉ muốn đăng thêm nhiều bài báo, có hệ số ảnh hưởng cao hơnđể sau này có thể làm việc trong hệ thống bệnh viện của trường."
"Vậy sao..." Cốc Trạch cảm thán: "Học bá đúng là khác với học sinh dốt như em. Em chỉ nghĩ làm sao để có thể lười biếng, huống hồ em không học lên tiến sĩ, hệ số ảnh hưởng của bài báo cũng không có nhiều tác dụng với em. Em chỉ là một con ốc vít trong các tập đoàn lớn thôi."
Bách Thời Ngôn hỏi: "Tại sao không học lên tiến sĩ?"
"Mệt lắm, không học nổi. Không muốn phải quỳ gối xin giảng viên đừng cho mình lưu ban."
Cuộc trò chuyện của họ đến đây thì bị gián đoạn. Bên ngoài cửa bỗng vang lên tiếng gõ cửa. Chương Trường Cung ở ngoài hỏi: "Bác sĩ Bách, anh còn trong văn phòng không? Chúng tôi làm CT xong rồi."
Cốc Trạch lập tức lùi vào một bên, như thể mình chỉ là một người lạ đi nhầm vào phòng.
Bách Thời Ngôn trả lời: "Vào đi."
Chương Trường Cung đẩy Lâm Lâm Chi vào, giảng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920622/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.