Đêm ở bệnh viện cấp cứu rất bận. Cốc Trạch và Bách Thời Ngôn đi trên hành lang và gặp không ít nhân viên y tế đang vội vã.
Vào đến văn phòng trực, Cốc Trạch lập tức xin lỗi: "Em xin lỗi, em đã không kịp thời đẩy cậu ấy ra. Lúc đó nhìn thấy anh đến, em ngây người ra, không phản ứng kịp. Nhưng những lúc khác, em đều giữ khoảng cách với cậu ấy, anh yên tâm, em tuyệt đối không làm gì sai đâu."
Hắn vừa nói vừa lén nhìn Bách Thời Ngôn. Hắn biết đối phương không thích những chuyện như thế này. Trước đây, Bách Thời Ngôn đã rất để ý đến chuyện hắn thân thiết với bạn bè. Bây giờ nhìn thấy hắn đi chăm sóc Lâm Lâm Chi, chắc chắn là anh ấy sắp nổ tung rồi. Nhưng khi Bách Thời Ngôn thực sự giận, anh lại bình tĩnh đến đáng sợ, không bao giờ cãi vã ồn ào. Anh chỉ lạnh lùng, dồn dập chất vấn từng câu một, tạo ra một cảm giác ngột ngạt khiến hắn không nói nên lời.
Sắc mặt Bách Thời Ngôn vô cùng lạnh lẽo, gân xanh trên trán nổi lên. Anh cố nén giận, dùng giọng nói không chút hơi ấm: "Anhkhông nghĩ emcần phải chăm sóc cậu ta. Tình trạng chấn động não của cậu ta hiện tại không nghiêm trọng lắm, ý thức tỉnh táo, có thể tự chăm sóc bản thân. Nếu có chuyện gì, y tá cũng sẽ xử lý. Cậu ta không cần người chăm sóc." Anh không tin Cốc Trạch không nhận ra Lâm Lâm Chi đang cố tình mượn cơ hội này để lại gần hắn. Nhưng Cốc Trạch lại không từ chối, vẫn đi chăm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920624/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.