Bách Thời Ngôn ngồi xuống bàn ăn, vừa kẹp đồ vào bánh mì vừa nói với Cốc Trạch: "Sau này uống ít rượu thôi."
"Ừm." Cốc Trạch nhớ lại nguyên nhân mình uống rượu giải sầu, đột nhiên cảm thấy hơi oan ức. Nếu sớm biết chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy, hắn đã không cần uống rượu làm gì, mà uống xong cũng không dễ chịu gì cho cam.
"Biết rồi." Hắn nói xong, thấy vẻ mặt Bách Thời Ngôn rất nghiêm túc khi nói chuyện không nên uống rượu, hắn liền hỏi: "Anh có nghĩ uống rượu là một lỗi lầm nghiêm trọng không?"
Bách Thời Ngôn trả lời: "Bác sĩ không ai thích những người say xỉn."
"Tại sao?"
"Những người say rượu chiếm một phần rất lớn trong các ca cấp cứu. Khi vào viện, những người này hoặc là say mềm, hoặc là mượn rượu gây rối."
Cốc Trạch có chút chột dạ, hỏi: "Họ gây rối như thế nào?"
Trời ạ, hắn hôm qua có gây rối không? Sao hắn không nhớ gì cả. Trước đây hắn ít khi uống nhiều như vậy, cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu. Hôm qua đi liên hoan với phòng thí nghiệm, hắn lỡ uống quá chén, không biết có làm phiền Bách Thời Ngôn không.
"Có những người vừa vào phòng cấp cứu là nôn thốc nôn tháo, hoặc đại tiểu tiện bừa bãi. Có người thì la hét om sòm, thậm chí còn cởi hết quần áo nằm lăn ra sàn mà ngủ."
Cốc Trạch càng ngày càng chột dạ, khẽ hỏi: "Vậy... hôm qua em say có làm loạn không?"
Bách Thời Ngôn nói với giọng không biểu cảm: "Nôn thôi, những cái khác thì ổn."
"Em nôn ở đâu?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920631/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.