Ngón tay Bách Thời Ngôn run rẩy. Dù trong lòng đã không còn bình tĩnh, nhưng vẻ bề ngoài anh vẫn rất điềm đạm.
Cốc Trạch cũng khó mà kể hết những gì Bách Thời Ngôn đã nói tối qua. Tóm lại, hắn nghe xong vừa cảm động, vừa dở khóc dở cười.
Cuối cùng, hắn thử hỏi: "Em nói tối qua anh gọi em là chồng, anh có tin không?"
Bách Thời Ngôn mặt không biến sắc: "Anh gọi là vợ."
"...Ghét quá đi. Anh nhớ rồi mà vẫn còn hỏi em."
Bách Thời Ngôn khẽ cười.
Cốc Trạch thở dài: "Anh không biết đêm qua em khổ sở thế nào đâu. Anh hôn em xong thì ngủ một mạch, ngủ thì thôi đi, còn nhất định phải ôm em. Ôm thì thôi đi, quan trọng là mùi rượu trên người anh cứ quanh quẩn trong mũi em, làm em ngủ không ngon. Nói chung, cả đêm qua em thật sự bị hành hạ."
Bách Thời Ngôn: "..."
Lần này, dù có bình tĩnh đến đâu, anh cũng không thể kiểm soát được. Anh hắng giọng hai cái: "Xin lỗi, lần sau anh nhất định sẽ chú ý."
"...Với tửu lượng này của anh, lần sau uống ít thôi." Cốc Trạch càu nhàu: "Lần sau có người mời anh uống thì nhớ từ chối nhé."
"Ừm." Bách Thời Ngôn ngoan ngoãn nghe lời: "Lần sau anh sẽ nói người nhà không cho uống."
"Người nhà?" Cốc Trạch hỏi: "Có thể nói như vậy với đồng nghiệp bệnh viện không? Bệnh viện các anh... sẽ chấp nhận chứ?"
"Trong bệnh viện cũng có rất nhiều." Bách Thời Ngôn rất bình tĩnh: "Phép tắc là dân không kiện, quan không xét, không làm lớn chuyện thì không sao."
Cốc Trạch tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920646/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.