Y tá thấy hắn mỉm cười nên quyết định tiết lộ thêm một chút thông tin.
"Chúng tôi đều cảm thấy bác sĩ Bách khi có người yêu thì không còn chăm chỉ nữa. Trước đây anh ấy đến rất sớm và về rất muộn, bây giờ anh ấy đến rất muộn và về rất sớm. Hết việc là đi về đầu tiên."
Cốc Trạch mím môi cười trộm. Quả nhiên, những người nghiện công việc đều không có người yêu. Có người yêu rồi thì không thể nghiện công việc được nữa.
Trò chuyện với y tá có thể nhận được rất nhiều thông tin. Điều này càng củng cố ý định của Cốc Trạch là sẽ giữ gìn mối quan hệ với các y tá.
Nhưng Bách Thời Ngôn đã đi phẫu thuật thì một đi không trở lại. Cốc Trạch chỉ có thể quay về phòng trực đợi. Hắn đợi đến khi ngủ một giấc dậy mà anh vẫn chưa về. Có vẻ ca phẫu thuật này rất dài.
Khi trời tối hẳn, Bách Thời Ngôn cuối cùng cũng trở lại phòng trực, áo phẫu thuật vẫn chưa kịp thay. Hắn không nhịn được hỏi: "Tai nạn xe cộ nghiêm trọng lắm sao?"
"Rất nghiêm trọng." Bách Thời Ngôn gật đầu: "Sọ não bị nứt."
Cốc Trạch hít một hơi lạnh: "Không phải nên có túi khí an toàn sao?"
"Ngồi ghế sau." Bách Thời Ngôn nói: "Ngồi ghế sau cũng phải thắt dây an toàn. Đừng nghĩ dây an toàn là để cảnh sát giao thông kiểm tra, không kiểm tra ghế sau thì không thắt."
"...Ừm."
"Tối nay em về trước đi." Bách Thời Ngôn nói: "Ở đây em cũng không thoải mái. Anh không biết lúc nào lại bị gọi đi phẫu thuật nữa,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920649/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.