"Tức giận thì có ích gì?" Bách Thời Ngôn bất đắc dĩ nói: "Tức giận nữa cũng không có tác dụng gì."
Cũng sẽ không chia tay.
Chi bằng bớt giận đi, đừng tự làm khổ bản thân.
Vẻ mặt như thế của Bách Thời Ngôn càng khiến Cốc Trạch thêm hổ thẹn.
"Xin lỗi." Hắn cúi đầu, như một con thú cưng bị chủ nhân bỏ rơi: "Lần sau em làm việc gì sẽ hỏi anh trước và nhất định sẽ bổ sung thêm kiến thức."
"Ừm."
Cốc Trạch nhìn vẻ mặt Bách Thời Ngôn, không nhìn ra vui buồn, lại thăm dò nói: "Thực ra em rất thông minh ở những lĩnh vực khác, chỉ là đôi khi không có hơi ngốc ở vài cách sinh hoạt thôi."
"Quả thực không có." Bách Thời Ngôn ấn hắn nằm xuống: "Nghỉ ngơi trước đi. Anh đi ra ngoài mua cho em chút thuốc và bữa sáng."
Cốc Trạch cười rồi. Bách Thời Ngôn còn chịu mua bữa sáng cho hắn, hẳn là hết giận rồi.
Bách Thời Ngôn rất nhanh sẽ ra ngoài mua đồ. Cốc Trạch bò dậy khỏi giường, đang suy nghĩ hắn nên xin lỗi Bách Thời Ngôn như thế nào.
Hắn vốn muốn sắp xếp một chút bất ngờ gì đó, nhưng vừa nghĩ đến khả năng sắp xếp bất ngờ của mình, lập tức lại cảm thấy không được.
Hay nên làm một người th* t*c, đừng bày vẽ nhiều chiêu trò như vậy, trực tiếp đền bù trên giường. Cái này hắn am hiểu, đặc biệt am hiểu, hơn nữa không sẽ phạm sai lầm.
Quả nhiên, con người nên làm việc trong vùng an toàn của mình.
Một lát sau, Bách Thời Ngôn mang theo vài thứ trở về, bên trong có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-ban-trai-cu-den-kiem-tra-phong/2920657/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.