🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Vậy tôi không chọc giận em, em có thể im lặng chút không?”

 

 

Tôi lẩm bẩm: "Nếu anh không chọc giận thì sao em lại nhớ anh đến mức không ngủ được."

 

Anh khựng lại, nhìn chằm chằm môi tôi, đôi mắt đen sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong.

 

Cả người tôi nóng ran, căng thẳng đến mức không dám thở.

 

Bác sĩ Cận thấy tôi nghẹn đến đỏ bừng mặt, cười nhạt nói: "Có thể thở, tôi chỉ bảo em đừng nói nhiều thôi."

 

"Bác sĩ Cận, hình như em sắp ngạt thở rồi."

 

"Em tự điều chỉnh từ từ đi, bên tôi không cung cấp hô hấp nhân tạo."

 

Theo đuổi lâu như vậy mà anh vẫn lạnh lùng quá.

 

Không sao, ít nhất quan hệ đã tiến thêm một bước.

 

Bây giờ là quan hệ bác sĩ - bệnh nhân.

 

2

 

Kết quả kiểm tra đã có.

 

Tin tốt là lành tính cấp ba, có thể uống thuốc Đông y để tạm hoãn.

 

Tin xấu là cả ba khối u đều được crush sờ thấy.

 

Thật sự quá nhục nhã rồi.

 

Thời kỳ ngại ngùng vẫn chưa qua, tôi không tiện thể hiện sự tồn tại trước mặt bác sĩ Cận.

 

Tôi chỉ có thể nhân cơ hội mang cơm cho anh trai, nhìn trộm từ xa vài lần.

 

Nhưng liên tục mang gà kho vàng ba ngày, anh trai tôi càng ăn càng thấy đời này xong rồi. Anh ấy ném đũa xuống bảo tôi đừng mang nữa.

 

Anh ấy nói ăn nữa, đến Tết chồn vàng cũng phải bái anh ấy.

 

Không có cớ đến bệnh viện, tôi đành phải mặt dày gửi tin nhắn quấy rầy bác sĩ Cận.

 

[Em ăn rất nhiều dâu tây, cảm giác đều không ngọt bằng dâu tây bác sĩ Cận trồng.]

 

[Bác sĩ Cận ơi, từ nhỏ em đã không có chồng. Thật sự quá đáng thương rồi, anh thích em một chút đi mà!]

 

[Nghi ngờ ngược đãi bệnh nhân... Nếu bạo lực lạnh của bác sĩ Cận làm em đóng băng, em có thể quẹt bảo hiểm y tế của anh không?]

 

[Chồng cấp bậc như bác sĩ Cận có thể phân phối theo nhu cầu không ạ? Con gái của bố em một suất, con gái của mẹ em một suất.]

 

Gửi tin nhắn xong, tôi tắt màn hình bắt đầu giả vờ mình rất bận, ở nhà dọn dẹp vệ sinh.

 

Mệt muốn gãy cả lưng, cuối cùng tôi cũng nhận được tin nhắn trả lời của bác sĩ Cận.

 

[Em mà còn như vậy thì tôi sẽ gửi cho Khương Thuật Chi xem đấy.]

 

Nếu anh trai tôi mà biết tôi vì theo đuổi bạn thân của anh ấy mà tự biến mình thành con chó nhỏ biết liếm, chắc chắn sẽ đánh gãy chân tôi mất.

 

Tôi hoảng quá, vội gọi điện thoại thoại cầu xin: "Cầu xin anh đừng gửi cho anh ấy. Bác sĩ Cận ơi, tất cả là lỗi của em, tại em quá si tình với anh thôi mà."

 

"Cận Sùng, cây vạn tuế nhà cậu nở hoa rồi à?"

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.