Tôi bực bội nhìn chằm chằm rãnh lưng dưới lớp áo sơ mi ướt, nuốt nước bọt.
Trên đỉnh đầu, một giọng nói trầm thấp vang lên: “Vậy thế nào mới thú vị?”
Tôi rụt rè ngẩng đầu: “Anh cởi quần áo ra thì thú vị.”
Anh ép tôi lùi về phía bàn sách, hai tay chống hai bên: “Biết cởi không?”
Áo sơ mi Cận Sùng mặc là loại giấu cúc, tôi không nhìn thấy, đành đặt lòng bàn tay lên ngực anh: “Em chưa... chưa sờ thấy cúc, có thể xé thẳng ra không?”
Anh hơi nheo mắt: "Tôi đâu hỏi cái này?"
Nói rồi, anh nắm tay tôi kéo xuống.
Ngón tay dừng lại ở chiếc khóa kim loại lạnh lẽo, tôi nóng ran rụt người về sau.
Hai tay tôi như bị bỏng giấu sau lưng: "Có phải hơi nhanh quá không..."
Anh cúi đầu, ánh mắt rơi xuống đôi môi đang cắn chặt của tôi: "Không phải là em muốn hôn tôi sao?"
"Không phải em đã gọi tôi là chồng rồi sao?"
"Trốn cái gì?"
Tôi chỉ giỏi nói suông, còn chưa nghĩ đến bước sâu hơn.
Khóe miệng Cận Sùng nở nụ cười đầy ẩn ý: "Vậy ra thích của em chỉ là nói mồm thôi à."
"Nếu em chỉ muốn chơi đùa với tôi, vậy có thể dừng lại ở đây."
Rốt cuộc anh đang thăm dò tôi, hay cố ý dọa tôi để tôi từ bỏ ý định yêu đương với anh vậy?
Mắt tôi cay xè: "Em không đùa giỡn tình cảm của anh, đây là lần đầu tiên em thích một người, em rất nghiêm túc."
Môi Cận Sùng áp sát vành tai tôi: "Lần sau thích người khác, đừng để người đó biết trước."
"Em còn nhỏ."
"Không phân biệt được đối phương là con mồi hay thợ săn."
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh: "Vậy em sẽ là con mồi của anh sao? Anh có thích em không?"
Anh cầm cuốn sách y học dày cộp lên, lùi lại: "Xin lỗi, câu trả lời của tôi chắc sẽ hủy hoại cuối tuần của em."
4
Cận Sùng từ chối tôi rất khéo léo.
Tôi buồn bã suốt cả cuối tuần.
Thứ Hai đi bệnh viện cùng thanh mai trúc mã khám khoa xương khớp, mắt tôi vẫn còn sưng đỏ.
Thẩm Xuyên khoác vai tôi, chân khập khiễng nhảy lò cò.
Cửa phòng khám xương khớp không đóng.
Giọng anh trai tôi truyền ra một cách rõ ràng: "Cậu nói thật đi, cậu thật sự không có ý gì khác với em gái tôi sao?"
"Em ấy mới bao tuổi chứ? Tôi có thể có ý gì với em ấy được?"
"Cậu thật sự nghĩ tôi không phải người nữa à?"
"Cậu yên tâm, tôi sẽ không động vào em gái cậu."
Giọng Cận Sùng thờ ơ, nhưng mấy câu nói này của anh lại như tảng đá nặng đè lên tim tôi.
Tâm trạng vừa mới tốt hơn một chút của tôi đã dễ dàng bị khuấy động thành sóng lớn.
Mũi tôi cay xè, nước mắt lập tức trào ra.
"Mẹ đừng đến, Vi Vi đang ở cùng con rồi!"
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.