Ngược lại, anh nắm lấy cổ tay tôi, dùng sức kéo một cái, tôi theo quán tính ngã vào người anh.
Giọng Cận Sùng hơi khàn, hơi thở nóng bỏng phả vào sau tai tôi: "Nếu người trước mặt không khiến tôi hứng thú, thì đó là hiện tượng bình thường."
Trong đầu tôi cứ vang vọng câu nói anh đã đảm bảo với anh trai tôi.
Bây giờ còn nói tôi không có mị lực.
Tính cách không chịu thua của tôi phát tác, tôi ôm lấy cổ anh, rồi há miệng cắn rách môi anh.
Mùi máu tanh lan tràn trong khoang miệng.
Ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân lạch cạch.
Tôi chột dạ, lập tức ngồi xổm xuống trốn dưới bàn làm việc.
Nữ y tá đứng ở cửa gọi: "Bác sĩ Cận, có bệnh nhân tìm anh."
Vết thương trên miệng Cận Sùng nhìn là biết không phải do anh tự gây ra, cô ấy lại tò mò hỏi thêm: "Bác sĩ Cận... ai cắn anh vậy?"
Tôi căng thẳng kéo kéo ống quần anh, sợ anh lôi tôi - kẻ chủ mưu này ra.
Môi dưới Cận Sùng vẫn còn rỉ máu, anh mặt không đổi sắc cúi mắt nhìn tôi: "Em bé đang trong thời kỳ mút tay."
Hình như nữ y tá hiểu ra điều gì đó, nén cười bỏ đi.
Cận Sùng vừa đeo khẩu trang vừa cảnh cáo tôi: "Đừng hòng chuồn, lát nữa tìm em tính sổ."
6
Sao tôi có thể ngoan ngoãn chờ Cận Sùng đến tính sổ chứ.
Thẩm Xuyên bó bột xong, tôi đỡ tay cậu ấy và khuyến khích cậu ấy tự nhảy đi xa một chút.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-can-zhihu/2736747/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.