8
Tôi mất nửa tháng để chấp nhận việc tôi và Cận Sùng hoàn toàn không có cơ hội.
Mặc dù tôi biết rất rõ, tôi sẽ không còn nhiệt liệt thích ai khác ngoài anh nữa.
Vì sợ đau nên tôi luôn không dám phẫu thuật.
Nhưng sau khi trải qua cú sốc tình cảm lớn này, tôi cảm thấy thực ra nỗi đau thể xác chẳng là gì cả, nên tôi dứt khoát đặt lịch phẫu thuật.
Trước cửa phòng bệnh, tôi thò đầu ra nhìn Cận Sùng bị bệnh nhân nữ quấy rầy.
"Bác sĩ, anh làm ơn thêm bạn đi mà, tôi lo cục u sẽ chuyển biến xấu thành khối u."
Cận Sùng mặt không cảm xúc: "Nếu thật sự là như vậy, cô đăng ký khoa Nội Ung bướu còn hiệu quả hơn tìm tôi."
Đôi khi tôi thực sự nghi ngờ Cận Sùng từ chối tôi là vì anh không thích giới tính của tôi.
Nhưng rõ ràng anh cũng không thích anh trai tôi.
Có lẽ anh và gia đình chúng tôi đơn giản là không có duyên phận.
Anh không thích cả nam lẫn nữ.
Lúc Cận Sùng ngẩng đầu, đầu tôi còn chưa kịp rụt lại, đành phải nặn ra một nụ cười gượng gạo nhưng không kém phần lịch sự: "Anh Cận Sùng, em nghĩ anh có thể mặc quần ông già, đeo chìa khóa ở thắt lưng. Không những trông già đi, mà càng thể hiện y thuật cao siêu của anh, còn có thể giảm bớt rất nhiều phiền phức cho anh nữa."
Tôi nói được làm được, đổi giọng gọi anh rồi.
Cận Sùng nhìn chằm chằm tôi không nói gì.
Không khí đông cứng lại hơn mười giây.
Vai tôi bị anh trai vỗ: "Em gái đừng bày trò bừa bãi, Cận Sùng mà mặc thế, mèo con si tình của cậu ấy sẽ quay đầu yêu người khác ngay."
"Không phải tôi nói chứ, sao Cận Sùng cậu phế vật thế, môi hôn rách cả rồi mà vẫn không có bản lĩnh đưa cô em có giọng nũng nịu đến bệnh viện. Hai người nắm tay nhau từ bãi đỗ xe ngầm, đi một vòng mỗi tầng bệnh viện để dẹp tin đồn đi, cậu có biết trong bệnh viện đang đồn chúng ta hẹn hò không? Hai đứa mình còn có fan CP rồi đấy, đúng là tạo nghiệt mà."
Anh trai tôi xả xong cục tức, chợt thấy không đúng: "Khoan đã, cô em có giọng nũng nịu kia còn chủ động cắn cả môi cậu rồi. Không lẽ vẫn chưa yêu đương với cậu, có phải cậu từ chối người ta rồi không?"
9
Ánh mắt Cận Sùng rơi trên người tôi:
“Ừ, nhưng tôi hối hận rồi, đang nghĩ cách dỗ em ấy quay lại.”
“Tự tìm khổ à?”
“Đúng vậy, còn hơi cầm thú nữa, lát nữa cậu sẽ rõ.”
“Tôi đã biết cậu không chỉ ‘hơi’ cầm thú mà. Cái cô bé có giọng nũng nịu kia vừa tròn mười tám là cậu hôn à?”
“Ừ, đúng là còn nhỏ, bằng tuổi em gái cậu. Ban đầu, tôi cũng không dám ra tay đâu, nhưng hôn thử một lần, thấy làm cầm thú cũng không tệ lắm.”
Ai hôn anh chứ! Rõ ràng là tôi cắn!
Những lời anh nói là có ý gì?
Tim tôi đập càng lúc càng nhanh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.