10
Cận Sùng đúng là không được bình thường.
Anh viện cớ không đứng vững ôm tôi đã đành, lại còn sờ đầu tôi khi cửa chưa đóng: "Em có thể ngủ một giấc, lát nữa tôi gọi em dậy."
Hôm nay, có rất nhiều người làm phẫu thuật.
Ca phẫu thuật của tôi được xếp vào buổi tối.
Bây giờ là bốn giờ chiều, tôi vẫn có thể ngủ một giấc.
Cận Sùng vừa đi, người hầu trong miệng anh trai tôi đã đến ngay sau đó.
Chu Khương Nghiên vừa vào phòng bệnh đã nhét một bó hoa hướng dương lớn vào lòng tôi, rồi ôm tôi xoay một vòng: "Công chúa, anh nhớ em quá."
Sau khi đặt chân xuống đất, tôi ngồi xuống giường: "Quần áo bệnh nhân bị anh làm nhăn hết rồi."
"Công chúa là tiên nữ hạ phàm, khoác túi rác cũng đẹp."
"Anh mới đừng khoác túi rác ý, em cũng không phải công chúa nữa rồi, dù sao anh đã không yết kiến một năm rồi!"
Chu Khương Nghiên đi du học nước ngoài, chúng tôi đã một năm rưỡi không gặp nhau rồi.
Anh ấy nghe ra lời trách móc của tôi, ngồi xổm xuống ngẩng đầu nhìn tôi: "Trách anh hay nhớ anh? Trách anh cũng đúng."
"Anh có thể trình bày vài câu, em cho anh cơ hội giải thích."
Mắt Chu Khương Nghiên sáng lấp lánh, anh ấy nhìn tôi cười: "Anh không trình bày, anh cúi đầu xưng thần."
Tôi bị anh ấy chọc cười.
Lúc tôi ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy qua ô kính rỗng trên cửa phòng bệnh, Cận Sùng đang đỏ hoe mắt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-can-zhihu/2736752/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.