13
Sau phẫu thuật, tôi chỉ nằm viện hai ngày là làm thủ tục xuất viện.
Vì giáo viên môn chuyên ngành không cho phép xin nghỉ.
Đúng lúc Cận Sùng nghỉ luân phiên, nên anh đã đưa tôi về trường.
Ở bãi đỗ xe bệnh viện, tôi nắm tay Cận Sùng: "Tuy hôm nay anh được nghỉ, nhưng em sẽ không trốn học để yêu đương đâu."
"Hơn nữa, em nói cho anh biết nhé, khi lên lớp em vẫn sẽ nộp điện thoại."
"Bạn trai có đẹp trai đến mấy cũng không thể ảnh hưởng đến thái độ học tập của em!"
Cận Sùng nhìn môi tôi mấp máy, yết hầu khẽ lăn: "Ngoan vậy sao?"
Khóe miệng tôi cong lên: "Không phải, là bạn gái anh nhát gan, em sợ giáo viên trừ điểm thường ngày của em."
Anh cười, rồi xoa mặt tôi: "Nói gì vậy bé cưng?"
Được người mình thích gọi là bé cưng, tim tôi đập nhanh hơn.
Tôi đỏ mặt dặn dò anh: "Nếu anh thấy chán thì tìm anh trai em nói chuyện nhé."
"Không được nói chuyện với cô gái khác."
"Tóm lại, lúc em học hành chăm chỉ thì anh phải nhớ em thật nhiều."
Anh kéo cửa ghế phụ: "Ừm, anh sẽ nhớ em thật nhiều, rồi tan học sẽ đón em."
Tôi hôn một cái lên má anh.
"Thưởng cho anh."
Ngồi lên ghế phụ, tôi thấy anh trai như con quay lao tới, dùng sức ấn Cận Sùng vào cửa xe.
“Tôi đề phòng thằng bạn thanh mai trúc mã kia của em gái tôi cả chục năm, ai ngờ cuối cùng lại là tôi tự tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-can-zhihu/2736755/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.