Khi Lục Gia Xuyên rời khỏi bệnh viện thì đã như một cái xác không hồn.
Đi qua dãy hành lang khoa mắt, các bác sĩ và y tá đều ở chào hỏi anh, còn anh thì cứ tỉnh bơ như không nghe thấy, cứ thế đi thẳng ra khỏi tòa nhà, để bản thân hứng trọn ánh nắng gắt từ mặt trời.
Để lại phía sau những ánh mắt dò xét khó hiểu.
Bệnh viện vẫn ồn ào người qua kẻ lại như thế, thế gian này thiếu rất nhiều thứ, duy chỉ có bệnh nhân là không thiếu.
Anh đưa mắt nhìn dòng người qua lại, mờ mịt chẳng biết tìm cô thế nào trong biển người mênh mông ngoài kia, bỗng cảm thấy thật bất lực.
Lục Gia Xuyên về nhà trước, anh cầm chùm chìa khóa rồi sang nhà bên mở cửa bước vào. Anh cố gắng lục tìm mọi ngóc ngách trong nhà với ý đồ tìm được thứ gì đó do cô bỏ lại.
Phía dưới tủ quần áo của cô có một chiếc hòm, bên trong là mấy chiếc chứng minh thư. Trong mỗi chiếc chứng minh thư là những gương mặt khác nhau, không một gương mặt nào giống nhau, nhưng tên cũng chỉ loanh quanh dạo qua dạo lại Chu XX.
Tính lười của cô quả đã ăn sâu vào tận xương tủy.
Khiến Lục Gia Xuyên đang vò đầu bứt tai tìm kiếm cũng phải bật cười.
Không tìm được thứ gì đó hữu dụng nhưng anh lại tìm được một cuốn nhật ký rất dày.
Những góc xung quanh cuốn nhật ký đã ố vàng, xem ra nó đã có tuổi đời khá lâu. Anh nhìn chằm chằm kia cuốn sổ ấy, không biết vì sao lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2312932/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.