Bác sĩ là một người đàn ông trung niên.
Ông cúi người nhanh chóng xem xét vết thương của Trịnh Tầm, rồi nhanh tay mở hòm thuốc lấy lọ cồn ra, tay còn lại thì dùng kim châm tiến hành tiêu độc cho vết thương của Trịnh Tầm.
“Vết thương này phải khâu lại trước đã, tránh để tiếp tục bị mất máu quá nhiều. cậu ta bị thương khá nặng, tôi chỉ sơ cứu qua ở đây là không đủ, sau khi tôi làm xong phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện.”
Chu Sênh Sênh căng thẳng hỏi lại: “Cậu ta có nguy hiểm đến tính mạng không?”
Bác sĩ liếc cô một cái: “Bị thương thế này, tám chín mươi phần trăm là không chết đâu.”
Thì ra là không chết được.
Bàn tay Chu Sênh Sênh đang nắm chặt tay anh cũng dần thả lỏng ra, lòng bàn tay đỏ dần đã lộ cả mạch máu bên trong.
Cô gọi 120, hi vọng xe cứu thương có thể đến trước khi vết thương của Trịnh Tầm được khâu xong.
Vừa tắt di động thì ngoài cửa sổ xẹt qua một tia chớp, một luồng sáng trắng lóe lên trong mắt cô.
Trời đất nổi sấm ầm ầm, mưa to trút xuống.
Chu Sênh Sênh có cảm giác một luồng nhiệt nóng bỏng bắt đầu chảy xuống từ đỉnh đầu rất mãnh liệt, cô quay sang nhìn Trịnh Tây Nghị, cô nàng kia mắt mũi tèm lem nước mắt đang ngồi cạnh Trịnh Tầm.
Cô nhìn Trịnh Tây Nghị nói: “Em ở lại chăm sóc cậu ta.”
Rồi cô xoay người, đi vào căn phòng từ lâu đã vắng bóng chủ nhân, nơi này là nơi cô đã từng ở.
Nhẹ nhàng khép cửa lại.
Chu Sênh Sênh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2312936/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.