Dưới ánh đèn mờ, tấm màn chắn cánh gà màu đỏ thẫm che kín sân khấu dần được kéo lên.
Giờ này đứng sau hậu trường toàn thân Chu Sênh Sênh như cứng đờ, thỉnh thoảng lại nghe thấy những tiếng nhạc tiếng nói từ trên sân khấu truyền tới, bên tai cứ ong ong không ngừng.
Tiệc tổ chức từ thiện cho những đứa trẻ mồ côi bắt đầu vào bảy giờ tối.
Tiết mục của cô và Lục Gia Xuyên là tiết mục số bảy.
Bọn họ sắp phải lên sân khấu rồi.
Tiết mục ngay trước bọn họ, là màn biểu diễn ảo thuật của một câu bé, giờ này cậu đã xuống sân khấu, đi thoáng qua bọn họ.
Chu Sênh Sênh lo lắng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của đứa trẻ kia, chẳng biết tại sao cu cậu lại có thể tự tin như thế.
Dưới sân khấu là hơn một ngàn người đang ngồi đấy!
Cô là người của giai cấp cỏ dại vốn chẳng có chút tài nghệ gì, từ nhỏ đến lớn cũng chưa từng bước lên sân khấu.
Cậu bé kia dường như nhận ra sự căng thẳng của cô, cậu nghiêng đầu sang, tò mò nhìn cô một cái.
Chu Sênh Sênh nở nụ cười méo xệch, trông còn khó coi hơn cả khóc.
Vì thế cu cậu kia bật cười một tiếng: “Dì à, không cần lo lắng thế đâu, dưới sân khấu toàn là trẻ con, dì cứ coi như bọn họ không tồn tại là được rồi.”
Chu Sênh Sênh: “…”
Chẳng phải chính cậu ta cũng chỉ mới tập đọc như mấy đứa nhóc đó sao?
Nhưng khi Lục Gia Xuyên nhìn đứa bé kia thì kéo tay Chu Sênh Sênh, dẫn cô đi ra chỗ khác.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313009/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.