Hai người trốn vào thang máy tránh sóng gió, qua giai đoạn cười ha ha, lại bắt đầu cãi nhau vì chuyện chiếc áo sơ mi có đáng tiền thế không.
Chu Sênh Sênh vô cùng khẳng định: “Bác sĩ Lục, anh đang nhân lúc cháy nhà mà hôi của!”
Lục Gia Xuyên: “Anh nằm mơ cũng chẳng nghĩ ra trên người em có gì đáng để anh cướp?”
“Em —— em thì sao chứ? Sao em lại không có thứ gì đáng giá để anh cướp chứ?”
“Bởi vì trên trán em viết rất to hai chữ: Tôi nghèo.”
Chu Sênh Sênh trợn mắt nhìn anh xem thường: “Trên trán anh mới viết to hai chữ: ‘Tôi tiện’ ấy”
Lục Gia Xuyên nhìn kỹ cô một lát rồi gật đầu: “Đúng là giờ trông em tiện thật.”
Định mệnhhhhhh…
Chu Sênh Sênh nghiến răng nhìn anh, bẻ khớp tay rồi kéo cánh tay anh: “Bác sĩ Lục, anh có muốn thử cảm giác bị vật qua vai không?”
Lục Gia Xuyên chẳng hề sợ lời đe dọa của cô, liếc cô một cái, hai tay anh đút trong túi quần, vô cùng bình tĩnh chẳng thèm nhìn cô.
Chỉ là khi cô nhắc về cú vật qua vai vừa nãy, thì giờ đây trong đầu anh bỗng hiện lên một cảnh từ rất lâu rồi.
Cũng trong một trung tâm thương mại, cũng vẫn ở tầng ba, ngoài cửa rạp chiếu phim quen thuộc, cũng từng có một cô nàng chẳng quan tâm tới hậu quả xông lên phía trước, một đòn vật ngã cô nàng ham giàu lăn đùng ra đất.
Anh bỗng ngẩn người, lông mày chau chặt, lại nhìn cô gái đứng bên cạnh.
Dù đã trôi qua hơn nửa năm rồi, trí nhớ cũng không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313014/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.