Mở cửa lúc nào, rời khỏi hành lang thế nào, cởi đồ đối mặt với nhau như thế nào, bước vào nhà cùng cảm xúc nguyên thủy thế nào, tất cả chuyện đó bọn họ đều không biết.
Cuối cùng Lục Gia Xuyên có đắm chìm trong vùng biển vĩnh hằng ấy hay không? Ngay cả anh cũng chẳng nói rõ được.
Nhưng anh quả thực có cảm giác như mình đang chìm dưới nước, bị bao phủ bởi những đợt sóng thủy triều dập dềnh lên xuống.
Chu Sênh Sênh như con cá chết, run rẩy thở dốc.
Sau đó, cô nghe thấy anh thì thầm bên tai cô như đang tự nói với chính mình.
Anh nói: “Đừng bỏ anh ở lại.”
Đó là một câu nói rất khẽ, rõ ràng là những lời tâm tình ngọt ngào giữa những người yêu nhau giờ này lại trở nên dịu dàng và đau thương đến thế.
Anh nói như vậy là vì Tiết Thanh Thanh không hiểu.
Tuy Tiết Thanh Thanh không hiểu, nhưng Chu Sênh Sênh lại quá rõ.
Trong khoảnh khắc này, cô hoàn toàn tỉnh táo sau cơn sóng tình vừa trào dâng mãnh liệt, nhờ những tia sáng nhạt trong bóng đêm cô ngẩn ngơ ngắm anh. Anh từ từ nhắm mắt, nằm bên cạnh cô chậm rãi đi vào giấc ngủ, sự mệt mỏi và dịu dàng vẫn còn hiện rõ trên gương mặt.
Cánh tay anh khẽ đặt hờ bên vai cô như có ham muốn chiếm hữu mười phần.
Chu Sênh Sênh cũng nhắm mắt lại, trong lòng tràn ngập ngọt ngào, lại có chút chua xót.
***
Sáng sớm hôm sau, nắng gắt như lửa.
Mùa hè cuối cùng cũng đến.
Chu Sênh Sênh tỉnh sớm hơn Lục Gia Xuyên, nằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313021/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.