Vừa mở mắt cũng phải mất vài giây để anh tỉnh táo lại.
Lục Gia Xuyên ngồi dậy, hồi hồn sau cơn ngủ dài, anh mặc chiếc áo màu xám ngắn tay và quần dài, xuống giường, mở cửa đi ra.
Trong phòng khách không có ai cả, cô nàng sáng nay còn ngồi trên sofa nhà anh mong mỏi chủ nhà tới đưa chìa khóa, lúc này đã không thấy đâu nữa.
Anh quét mắt nhìn đồng hồ treo trên tưởng.
Năm giờ chiều.
Chắc cô đã về từ lâu rồi.
Lục Gia Xuyên định vào toilet rửa mặt, đi qua bàn ăn, bỗng nhiên nhận ra trên bàn có thêm mấy món ăn—— nửa nồi cá trích hấp, một bát canh khoai tây hầm xương sườn, còn có một bát bí đỏ hấp cơm màu vàng cam.
Bên cạnh có đặt một tờ giấy: Bác sĩ Lục, cám ơn anh đã chiêu đãi và thu nhận, trực ca đêm vất vả rồi, bữa tối chia cho anh một nửa:).
Không ghi tên người viết, nhưng chỉ cần dùng đầu ngón chân anh cũng biết ai là người viết tờ giấy này. Icon mặt cười khả nghi khiến anh không khỏi suy nghĩ, chẳng ngờ cô cũng thích dùng icon này đấy…
Giống như anh vậy.
Ngón trỏ và ngón cái nhẹ mân mê tờ giấy nhỏ kia, anh nhẹ nhàng đặt tờ giấy xuống bàn, rồi nhìn chăm chú vào từng món ăn.
Nhìn bề ngoài trông thực bắt mắt.
Lục Gia Xuyên đi vào toilet rửa mặt, sau khi ra thì hơi chần chừ, cuối cùng anh đem từng món vào lò vi sóng đun nóng, rồi ngồi xuống bàn ăn, nếm thử từng món một.
Bí đỏ ngậy ngậy tan ra giữa hai làn môi, thịt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313027/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.