Lại, lại đổi mặt rồi?
Chu Sênh Sênh ngồi xổm xuống ngay tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong hai giây, ngay sau đó, ánh mắt cô hơi trầm xuống.
Được thôi, muốn đổi thì đổi đi!
Không biết lấy dũng khí ở đâu, cứ như có một luồng năng lượng siêu nhiên nhập vào người, khiến cô trở nên mạnh bạo hơn. Cô cắn răng quay đầu lại, trước khi cây gậy điện bổ nhào xuống người cô, thì cô đã nhanh chóng bổ một chưởng vào gáy anh cảnh sát tuần tra kia rồi.
Anh chàng cảnh sát lảo đảo mấy cái rồi ngã xuống đất đánh rầm một tiếng, không nhúc nhích được nữa.
Cô ngồi xổm xuống kéo người đàn ông đang nằm trên đất dậy: “Chú sao rồi?”
Người đàn ông yếu ớt ngẩng đầu lên nhìn cô, đầu lưỡi cong cong chẳng thẳng ra nổi: “Cô, cô đi đi…”
Cô dừng tay, cảm giác được luồng nhiệt kia đang có xu thế hướng xuống dưới, nhưng vẫn cứ đỡ ông đứng lên: “Chúng ta phải đi cùng nhau!”
Cô đỡ ông dậy, từng bước một đi ra ngoài, ra đến cửa tiệm, bỗng nhiên lại nhớ ra gì đó, liền đoạt chiếc túi nilon trong tay người đàn ông kia, lôi ba hộp thuốc trong túi ra, nhìn giá niêm yết.
Một trăm ba mươi bảy tệ, tất cả đều là thuốc trị dị ứng dành riêng cho trẻ.
Cô lôi trong túi xách ra một tờ một trăm tệ, một tờ năm mươi tệ, đặt trên quầy thuốc, rồi xoay người đỡ ông đi ra. Người đàn ông kia liên tục nhìn cô, lặng lẽ không nói câu nào, trong mắt bỗng tối sầm lại.
“Như vậy sẽ không tính là ăn trộm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313057/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.