Trên xe bus đi tới quán bar ở phía Tây thành phố, Chu Sênh Sênh ngồi một mình ở hàng ghế cuối cùng.
Bên trong xe không khí quá ngột ngạt, cô cảm thấy không thở nổi, bèn mở hé cửa sổ ra một chút.
Thấy vậy nữ sinh trẻ tuổi ngồi ghế trước liền quay đầu mất hứng nói: “Gió thổi vào gáy cháu.”
Chu Sênh Sênh vẫn luôn là người rất tốt tình, nhưng vừa nhìn cô gái trẻ đẹp trước mặt thì thấy thế nào cũng không vừa mắt, nên chẳng thèm quan tâm đến cô bé.
Nữ sinh kia càng tức giận hơn, giọng điêu trở nên gay gắt hơn: “Tôi nói với dì đấy, dì ạ, dì không nghe thấy sao? Hôm nay trời rất lạnh, dì mở cửa sổ làm gì !”
Chu Sênh Sênh bỗng dưng quay lại nhìn chằm chằm cô nàng: “Lạnh thì chuyển chỗ khác ngồi, đâu có ai ép cô phải ngồi đây.”
“Dì ——” nữ sinh kia khó chịu , nhưng xem ra cũng không phải người thích cãi nhau, lúc này liền đứng dậy đổi chỗ ngồi, vừa đi vừa cố ý lẩm bẩm để những người xung quanh có thể nghe thấy, “Ra oai cái gì chứ? Thời mãn kinh đến rồi sao!”
Vẻ mặt Chu Sênh Sênh lại càng khó coi hơn, tay nắm chặt di động, im lặng không nói.
Tiếng rung chấn động nãy giờ đã kết thúc, ngay sau đó di động báo có ba tin nhắn wechat mới.
Tin thứ nhất: Vừa rồi đang phẫu thuật nên không thể nghe điện thoại.
Tin thứ hai: Tìm tôi có chuyện gì?
Tin thứ ba: Được rồi, xét thấy tôi đã bỏ lỡ ba cuộc gọi của em, cho phép em từ chối
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313061/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.