Trong hành lang mờ tối, dáng người anh vừa cao lại thẳng, phản chiếu cái bóng chạy dài trên mặt đất.
Lục Gia Xuyên đi tới cửa thang máy, vươn tay nhấn nút.
Cách đó mấy bước, Chu Sênh Sênh vẫn không nhúc nhích nhìn anh.
Vẻ mặt ngẩn ngơ bất an mấy phút trước đã hoàn toàn biến mất.
Trong ngực dường như cất giấu một đóa hoa đang nở rộ.
***
Mỗi ngày,
Mỗi ngày chúng ta tình cờ gặp vô số những khuôn mặt xa lạ trong dòng người đông đúc.
Một ánh mắt, một nụ cười mỉm, một cái gật đầu, hay chỉ đơn giản là đi ngang qua nhau…. tôi đã trải qua những điều đó vô số lần.
Nhưng xác suất để bạn gặp được đúng người và yêu người đó trong hàng vạn người ngoài kia là bao nhiêu phần trăm?
Khi anh quay đầu lại, hạ mắt nói những lời ẩn ý đó.
Tôi mới nhận ra, kỳ thật cuộc đời tôi cũng đâu tệ hại lắm, rõ ràng vị thần vận mệnh đã soi sáng đến tôi rồi.
***
Lục Gia Xuyên quay đầu lại, vươn tay giữ chặt cửa thang máy vừa mở kia: “Không định đi à?”
Chu Sênh Sênh nhắm mắt theo chân anh chạy vào.
Cô cúi đầu, dùng mũi chân di di trên mặt đất, trái tim loạn nhịp.
Đóa hoa kia dần dần nở rộ trong ngực cô, cảm giác thỏa mãn lấp đầy toàn thân, cũng có cả sự chua xót len lỏi đâu đây.
Nếu cô có thể yêu anh như một người con gái bình thường thì tuyệt biết bao.
Nếu cô có thể giữ lại gương mặt này thì tốt thật.
Cô lui người vào một góc của thang máy, cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313069/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.