Ba giây đối mặt nhau.
Giây thứ nhất, ánh mắt Lục Gia Xuyên từ trạng thái mơ màng chẳng có chút tinh thần và phòng bị nào chuyển sang khôi phục như thường, đôi đồng tử đen bóng sáng rực.
Giây thứ hai, khi anh nhận ra gương mặt to đùng trước mắt anh đây là mặt Chu Sênh Sênh,hơn nữa nó còn cách anh khoảng một ngón tay, thì trái tim bỗng đập mạnh và loạn nhịp, đôi đồng tử hơi co rụt lại.
Giây thứ ba, anh thấy Chu Sênh Sênh sợ tới mức mặt tái xanh vội vàng bật dậy khỏi sofa, nhanh chân bỏ chạy.
Bộp. Người đang nằm trên sofa ngồi bật dậy, chuẩn xác giữ chặt lấy tay cô.
Chu Sênh Sênh đưa lưng về phía anh, cố gắng muốn rút tay về, nhưng thế nào thì người kia cũng không chịu buông tay, anh cất chất giọng trầm thấp, không nhanh không chậm hỏi một câu: “Chu An An, cô muốn làm gì?”
Cô muốn làm gì? Cô chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi thị phi này thôi! Định hôn trộm mà bị bắt, quỷ mới biết cô muốn làm gì!
Chu Sênh Sênh nhắm mắt lại, cổ đã đỏ rực lên như muốn bùng cháy, cô có dự cảm lúc này trông cô rất giống yêu quái đầu heo, há mồm định nói gì đó, nhưng một chữ cũng chẳng nói được thành lời.
Phải làm sao bây giờ?
Rõ ràng là muốn dùng chiêu sét đánh không kịp bưng tai trộm chuông [1] nhanh chóng thoát khỏi hiện trường, nhưng đương lúc ra tay thì bị bắt, làm thế nào cũng chẳng chạy nổi.
[1] Cụm từ này có sự kết hợp của hai thành ngữ “sét đánh không kịp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313075/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.