Lục Gia Xuyên lái xe đưa Chu Sênh Sênh về nhà.
Thật ra anh cũng không muốn nhiều chuyện, nhưng ngoài trời đang là mùa đông giá rét, cô lại là con gái, vừa đúng lúc anh lái xe, nên cũng tiện đường đưa cô về.
Chu Sênh Sênh biết ơn nói cám tạ anh cả đường về nhà.
“Bác sĩ Lục, người tốt ắt gặp may mắn, tương lai nhất định anh sẽ bình an sống lâu trăm tuổi.”
“…”
“Anh nói xem anh đẹp trai thế này, lại còn tốt bụng nữa, quả thực là khiến người ta động lòng mà. Ba mẹ anh mà biết mình sinh được cậu con trai tuyệt vời thế này, thì chắc là ngủ mơ cũng cười!”
“…”
“Anh đẹp trai tốt bụng hiền lành thế này, sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn gái vậy? Có muốn tôi giới thiệu cho một cô không? Tôi quen một cô bạn, tầm hai mươi tuổi, còn khá trẻ, ăn to nói lớn, khi thấy chuyện bất bình liền rút dao tương trợ —— “
Đến giờ thì Lục Gia Xuyên gần như rất hối hận rồi, anh thực sự là ăn no rửng mỡ mới đề nghị đưa cô về nhà, con nhỏ nói nhiều này!
Anh liếc cô: “Cô nói cám ơn suốt rồi, cũng biết cách ăn nói đấy chứ, lúc khen tôi còn tiện thể khen luôn mình, kỷ xảo miệng không tệ nhỉ.”
Kỹ xảo…miệng…
Chu Sênh Sênh lại nghĩ nhiều quá rồi.
Mặt cô đỏ rực.
Vì che giấu suy nghĩ đen tối trong lòng, cô ho khan hai tiếng, nói rất thẳng thắn: “Đây không phải vì tôi nghèo quá sao, anh đưa tôi về nhà, tôi tiết kiệm được mấy chục tệ gọi taxi, đương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313136/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.