Dưới đại sảnh tòa nhà, mấy tên bảo vệ theo sau luật sư Tô mặt tái xanh, đang đứng canh gác rất nghiêm ngặt trước cửa ra vào, cả bọn cẩn thận dò sét mặt mũi từng người đi ra đi vào tòa nhà.
Chu Sênh Sênh thả mái tóc đuôi ngựa xuống, trong nháy mắt cô đã trở thành người đẹp với mái tóc dài xõa ngang vai.
Không phải khuôn mặt vừa nãy, kiểu tóc cũng khác, quần áo cũng không phải .
Lúc đi ngang qua người luật sư Tô, cô nhận ra tất cả mọi người đều lén lút đưa mắt nhìn cô.
Nhưng không ai nhận ra cô cả.
Trong mắt bọn họ có ngạc nhiên, có yêu thích và ngưỡng mộ, chỉ riêng kẻ lén lút như trộm vặt là cô đây thì không thể vui nổi.
Chu Sênh Sênh bình tĩnh đi ra khỏi tòa nhà, đội cơn mưa phùn rẽ quặt sang con phố bên cạnh, rồi cuối cùng mới dám vắt chân lên cổ chạy trốn.
Hôm ấy vẫn là một ngày đầu đông, gió bấc lạnh lẽo, mưa phùn triền miên. Hai bên đường phố là cảnh người qua lại vội vã, những chiếc ô đầy màu sắc được bật lên, trang điểm cho cơn mưa thành phố.
Cô chỉ mặc chiếc áo lông mỏng, ngay cả chiếc áo khoác giữ nhiệt cũng để lại trong tòa nhà, nhưng dường như cô lại không cảm thấy lạnh, bước chân càng chạy lại càng nhanh, vừa chạy vừa cười ha ha.
Một năm rồi.
Cô chờ ngày này ròng rã tròn một năm rồi, cuối cùng cũng coi như được trở lại hàng ngũ xinh đẹp, trong tay còn nắm tội chứng của luật sư Tô và vị “Phan Kim Liên”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313143/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.