Sau khi Lục Gia Xuyên về nhà, anh liền nhắn cho mẹ mình một tin.
“Mẹ, mẹ ngủ chưa?”
Anh ngồi trước cửa sổ sát mặt đất của tầng mười chín, trong tay cầm một bàn oval nhỏ và một chiếc đèn pin. Trong phòng không bật đèn, anh tựa lưng vào ghế, đắm mình trong ánh sáng mờ của chiếc đèn pin hắt hiu.
Nhìn ra ngoài là đèn đuốc sáng rực của hàng trăm nhà khác.
Tôn Diệu Già nhanh chóng gọi điện cho con trai.
“Mẹ đang chuẩn bị ngủ, có chuyện gi vậy?” Giọng mẹ anh vẫn luôn dịu dàng như vậy.
Anh cũng không kiềm chế được nhỏ giọng nói: “Không có gì đâu, chỉ là con muốn nói chuyện với mẹ thôi, còn nữa, trung thu này con sẽ dẫn cô ấy về nhà cũ ăn cơm.”
Tôn Diệu Già nở nụ cười, nghe ra có vẻ vô cùng hài lòng: “Tốt quá, tốt quá rồi.”
Lục Gia Xuyên cong khóe miệng cười mỉm.
Một giây sau, anh liền nghe thấy mẹ mình nói: “Ông ngoại con nhất định sẽ rất vui cho xem.”
Nụ cười bên khóe miệng bỗng cứng lại.
“Không phải vì muốn ông ấy vui mà con làm như vậy.” Anh lẳng lặng nói, “Con vẫn chưa thể tha thứ cho ông ấy, cũng không muốn tha thứ.”
“Gia Xuyên, con vẫn còn trách ông ngoại sao? Chuyện của ba con ——”
“Không chỉ là ông ấy, mà con cũng sẽ không tha thứ cho cả gia đình đó. Nguyên nhân duy nhất khiến con về căn nhà đó, cũng chỉ vì mẹ vẫn coi bọn họ là người thân của mình.”
“. . . . . .”
Không gian liền trở nên tĩnh lặng.
Lục Gia Xuyên vươn tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/bac-si-co-doc/2313147/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.